Ba ngày sau…
Châu Vĩnh và Hạ Hạ mấy ngày nay luôn thức để lo cho hai người nên đã thiếp đi ngay bên giường của Duệ Vương vì quá mệt.
Nên không để ý đầu ngón tay hắn đang cử động.
Duệ vương có chút mơ màng, hắn đưa mắt nhìn ra xung quanh rồi nhìn xuống hai người đang thiếp đi bên cạnh giường.
Cổ hắn rát đến khó chịu muốn uống chút gì đó nên đã cố gắng gượng dậy nhưng không muốn làm phiền đến hai người kia.
Hắn vừa mới ngồi dậy thì Hạ Hạ đã giật mình tỉnh giấc, nhìn thấy hắn đã tỉnh cô vui mừng đến suýt bật khóc vội gọi Châu Vĩnh dậy.
Châu Vĩnh dụi mắt nhìn người đang ngồi trước mặt đôi mắt mở to như vẫn chưa tin liền đưa tay lên dụi mắt mình cho thật kỹ.
- Là hynh sao Duệ vương ?
- Là ta, không phải ma đâu mà đệ bày ra bộ mặt này vậy.
- A…xin lỗi do ta có chút ngạc nhiên…
- Không sao, ta muốn uống nước.
Châu Vĩnh nghe hắn muốn uống nước lập tức chậy đi lấy cho hắn, Duệ vương nhìn theo dáng người có phần nhỏ bé kia thì khẽ mỉm cười.
Hạ Hạ chao mày vì cô vừa nhận ra ánh mắt Duệ vương nhìn Châu Vĩnh rất lạ, nó hoàn toàn khác trước, nó có ba phần sủng nịnh bảy phần dịu dàng, điều này là không thể.
Châu Vĩnh đưa nước cho hắn, Duệ vương cầm lấy ly nước nhưng lại vô thức nắm luôn bàn tay của y khiến y có chút giật mình vội thu tay lại.
- A…huynh uống nước đi, ta ra ngoài báo cho mọi người biết tin này, chắc mọi người sẽ vui lắm.
Châu Vĩnh né tránh ánh mắt của hắn rồi nhanh chóng chạy vội ra ngoài.
Y chạy một mạch đến chỗ Phạm tướng quân và Hạ tướng quân.
Nhìn gương mặt hoảng hốt của y Phạm tướng quân có chút lo lắng hỏi vội.
- Ngươi sao vậy ?
- Duệ vương…
- Duệ vương làm sao ?
- Duệ vương tỉnh rồi.
- Tỉnh rồi ? Ngươi nói thật chứ ?
- Là thật.
Châu Vĩnh gật đầu chắc nịch khẳng định lời mình nói là thật, hai người bây giờ mới thở phào vội vã chạy đến chỗ hắn.
Châu Vĩnh cũng chạy theo sau họ nhưng y chỉ dám đứng bên ngoài không dám vào bên trong.
Hạ Hạ từ khi y đi đến khi y về cô vẫn giữ im lặng, chỉ đứng một bên lặng lẽ quan sát hắn.
- Duệ vương…Duệ vương…người tỉnh rồi.
- Hạ tướng quân, Phạm tướng quân hai người không cần lo lắng như thế, ta đã ổn.
Mọi việc thế nào rồi.
- Mọi thứ đã chuẩn bị xong, chỉ chờ người khỏe lại sẽ làm lễ đăng cơ xưng vương mà thôi.
- Vậy sao ?
- Vâng.
Duệ vương nhíu mày, hắn nhìn ra bên ngoài thấy Châu Vĩnh cứ đứng lấp ló ngoài cửa nhưng lại không chịu vào.
Hắn định lên tiếng thì Hạ Hạ đã lên tiếng trước.
- Huynh…không hỏi gì đến Cố Mạn hay sao ?
- Cố Mạn ? Hắn vẫn còn sống ?
- Vì sao lại không thể sống ?
- Hừ.
Không phải hắn nên bị xử tử cùng với tên đệ đệ ta sao, hắn là vương hậu, các ngươi giữ hắn lại làm gì ?
- !!!
-???
Đám người Hạ Hạ mắt mở to ngạc nhiên khi nghe chính miệng hắn lại thốt ra những lời này.
Châu Vĩnh đứng bên ngoài nghe hắn nói về Cố Mạn như vậy thì có chút bất bình liền đi vào lên tiếng.
- Huynh quên là Cố Mạn đã không còn là vương hậu từ lâu rồi sao ?
- Hừ.
Tên đó ta không muốn quan tâm, những thứ đệ đệ ta đã chạm vào đều là bẩn thỉu.
‘‘Chát’’
- Huynh là tên khốn.
Châu Vĩnh không giữ được bình tĩnh, y tát mạnh hắn một cái rồi xoay người bỏ chạy ra ngoài.
Hạ Hạ lập tức đuổi theo y, Hạ tướng quân và Phạm tướng quân chỉ biết nhìn nhau, họ cũng không rõ chuyện gì đang xảy ra nên cũng đành cáo lui để hắn nghỉ ngơi.
Châu Vĩnh chạy một mạch đến phòng của cậu, y ngồi bên ngoài phòng cậu mà khóc nức nở.
Y không ngờ rằng hắn lại thốt ra những lời ấy, y cũng đã từng bị đệ đệ hắn chạm vào vậy không phải y cũng kinh tởm dơ bẩn lắm hay sao.
Hạ Hạ đã chạy đi tìm hắn, cô chạy đến Dạ Uyên cung thì nhìn thấy y đang ngồi đây.
Hạ Hạ biết y đang nghĩ gì, chỉ đi đến bên cạnh lặng lẽ ngồi đó, cô đưa mắt nhìn vào bên trong không hiểu sao nước mắt lại rơi khi nhớ lại câu nói của Duệ vương.
Châu Vĩnh không phải khóc cho mình mà y khóc cho Cố Mạn, vì cái gì cậu đã làm cho hắn bao nhiêu là thứ nhưng cuối cùng chỉ là câu miệt thị kinh bỉ phát ra từ miệng hắn.
Bất ngờ cánh cửa mở ra Tiểu Hồng và Tiểu Mai có chút giật mình khi nhìn thấy hai cục đang bất động ngồi bên ngoài.
Tiểu Mai đi đến đưa tay vỗ nhẹ lên vai hai người nghiêng đầu có chút thắc mắc.
- Này hai người ngồi đây làm gì vậy ?
- Không có gì, Cố Mạn sao rồi ?
- Vẫn như vậy, thái y không nói gì cả.
Tiểu Hồng và Tiểu Mai ngồi xuống bên cạnh hai người, Hạ Hạ vì trong lòng cảm thấy khó chịu nên đã đem chuyện của Duệ vương kể ra cho hai người biết.
Nhưng họ không biết rằng bên trong cách họ một cánh cửa bàn tay cậu đã khẽ cử động và khóe mặt cậu dường như đang khóc.
Tiểu Mai Tiểu Hồng đánh chết họ cũng không ngờ Duệ vương lại nói như thế với chủ tử mình.
Nhưng cho dù họ có tức cũng không làm gì được vì hắn là vương họ có muốn cũng không thể nào gϊếŧ hắn được.
Duệ vương sau khi hắn bị Châu Vĩnh tát thì không thấy y đến tìm mình nữa.
Hắn không hiểu sao y lại tát hắn, hắn nói đến vương hậu như vậy thì có gì quá đáng cơ chứ.
Cứ mãi suy nghĩ chuyện đó mà hắn không biết Hạ tướng quân đã vào từ lúc nào.
Hắn có chút bất ngờ nhưng vẫn lên tiếng hỏi y.
- Ngươi đến đây có việc gì sao ?
- Không.
Ta có chuyện muốn hỏi người.
- Có chuyện gì ngươi cứ hỏi.
Duệ vương dựa người vào thành giường nhìn Hạ tướng quân chờ đợi.
- Người thực sự không nhớ gì về Cố Mạn ?
- Cố Mạn ? Ngươi nhắc đến y làm gì ?
- Cố Mạn…người không ấn tượng gì đến y sao ?
- Một tên nhu nhược, chỉ biết khóc lóc chịu nhục, dùng nhan sắc ra để lấy lòng thiên hạ thì có đáng gì.
Duệ vương khó chịu khi nghe Hạ tướng quân nhắc đến tên cậu, rốt cuộc cậu có gì tốt mà ai cũng nhâc đến hắn.
Hạ tướng quân hít vào một hơi dù y rất khó chịu nhưng vẫn tiếp tục lên tiếng.
- Vậy người có nhớ những chuyện trước kia, hay đơn giản là những chuyện khi ở bản doanh trên núi.
- Đương nhiên là ta nhớ, không phải các ngươi cũng ở đó hay sao, có cả Châu Vĩnh.
Đệ ấy vì ta mà làm tất cả sao ?
- Châu Vĩnh ? Người đang nghĩ gì vậy ? Người bên cạnh người là Cố Mạn, chính y vì người mà thân tàn ma dại đến giờ vẫn chưa tỉnh.
Duệ vương quả thật hắn không có ấn tượng gì về cậu cả, trong ký ức của hắn chỉ có Châu Vĩnh, y hết lần này đến lần khác ở bên cạnh hắn lo lắng cho hắn mà thôi.
Duệ vương đưa ánh mắt nghi ngờ nhìn Hạ tướng quân.
- Ngươi nói Cố Mạn là người vì ta mà thân tàn ma dại, trong khi hắn là vương hậu của đệ đệ ta vì sao lại nguyện chết vì ta cơ chứ ?
- Nhưng đó là sự thật.
Hạ tướng quân sau khi nói xong lời đó thì rời đi để lại mình hắn ngồi đó thẫn thờ.
Hắn hoàn toàn không nhớ ra cậu từng vì hắn làm chuyện gì.
Hắn đối với cậu chỉ có ác cảm, một người nhu nhược, yếu đuối, khóc lóc như cậu thì làm sao so bì với Châu Vĩnh của hắn được.
Nghĩ đến Châu Vĩnh, Duệ vương có chút nhớ nhung, hắn cố gắng đứng dậy, muốn đi tìm người.
Hắn có chút chật vật nhưng cũng đã rời khỏi phòng, đi dọc tất cả hành lang chỉ muốn gặp Châu Vĩnh.
Hắn có chút mong chờ, cứ nghĩ khi y thấy hắn đến tìm y thì y sẽ rất vui và hạnh phúc.
Nhưng tìm hoài vẫn không thấy người, hắn hỏi hai cung nữ ở gần đó thì biết y đang ở Dạ Uyên cung, nên đã vui vẻ đi đến đó.
Tại Dạ Uyên cung, Châu Vĩnh đang bận phơi chăn cho Tiểu Hồng, vì lúc nãy cô không may bị trượt ngã nên chân có chút đau không tiện đi lại nên y đã làm giúp.
Nhưng khi Duệ vương tận mắt thấy cảnh này lại không nghĩ là chuyện bình thường.
Nhìn người mình thương đang phải làm những việc dành cho nô bộc hắn lập tức nỗi cơn giận, lớn tiếng với chính Châu Vĩnh.
- Đệ đang làm trò gì ở đây vậy ?
- Duệ vương ?.