Vương Hậu Thất Sủng Sao Lại Là Phù Thủy Trừ Tà


Châu Vĩnh vì bị tiếng quát của hắn làm cho giật mình, y vội lau tay vào y phục mình rồi xoay người nhìn hắn đang tức giận nhìn mình thì có chút ngạc nhiên.
- Huynh đến đây làm gì ?
- Không đến đây thì sao ta biết được đệ đang bị ức hiếp đến mức nào.
- ???
- Châu Vĩnh huynh phơi xong chưa vậy giúp muội một tay.
Bên trong là giọng Hạ Hạ vọng ra, cô đang bê một chậu nước lớn, nhìn thấy hắn cô cũng có phần ngạc nhiên hơi khựng người.

Châu Vĩnh thấy cô bê đồ nặng liền chạy đến giúp đỡ, hai người đổ đi đống nước bẩn bên trong xong đâu vào đấy thì Hạ Hạ mới lên tiếng.
- Huynh đến đây làm gì ?
- Là muội đã bắt đệ ấy làm những việc này ?
- Việc ? Việc gì vậy ?
Hạ Hạ quay sanh hỏi Châu Vĩnh, y cũng nhún vai không hiểu hắn đang nói gì, nhìn hai người ngơ ngơ ngác ngác vẫn không hiểu gì đưa mắt nhìn mình, hắn trong lòng lại còn thêm phần tức giận bước thẳng vào bên trong.
Nhưng hắn chỉ đi được hai bước đã bị hai người cản lại, Hạ Hạ còn đẩy hắn ra sau lớn giọng cảnh báo.
- Huynh không được vào bên trong.
- Vì sao ?
- Đây là Dạ Uyên cung, không phải tẩm cung của huynh nên phiền huynh đi cho.
- Muội quên ta là ai sao, ta muốn đi ai dám cản ?
Duệ vương hất tay Hạ Hạ sang một bên, hắn đạp cửa đi vào, Tiểu Hồng và Tiểu Mai đang thay y phục cho Cố Mạn nghe tiếng động lớn liền giật mình xoay người lại.
- Duệ vương…
- Vương hậu của các ngươi là đang muốn gì ?
- Sao ?
- Nói với hắn ta, nếu còn bắt nạt hay ức hiếp Châu Vĩnh ta sẽ không tha cho hắn.
-…
Châu Vĩnh bên ngoài nghe những lời hắn nói quả thật không lọt tai, y bước vào đối mặt với hắn hét lớn.

- Vương Phiến Bá Duệ, huynh có bị điên không, ta đã nói bao nhiêu lần Cố Mạn không làm gì cả, bản thân y thân tàn ma dại thì làm gì được ta.

Là ta cam tâm tình nguyện ở bên y chăm sóc cho y.

Huynh…hãy nhớ kỹ chuyện này…ta đã không còn thích huynh như trước đây, ta đã chết tâm với huynh rồi nên mong huynh đừng đến đây gây phiền cho bọn ta nữa.

Coi như ta cầu xin huynh.
Duệ vương nghe không hiểu, sao y lại nói ra những lời như vậy, hắn chỉ muốn tốt cho y thôi mà.

Là Cố Mạn, đúng chính là Cố Mạn chính cậu đã khiến Châu Vĩnh ra nông nổi này.
Duệ vương nghĩ là làm, hắn đẩy y sang một bên đi đến trước giường của cậu.

Nhìn nam nhân gương mặt nhợt nhạt đang nằm bất động hắn lại cảm thấy ghê tởm cậu hơn.
Nhìn thấy Duệ vương như muốn gây khó dễ cho Cố Mạn, Hạ Hạ đi đến chặn trước mặt hắn.

Không những Hạ Hạ mà còn có cả Tiểu Hồng, Tiểu Mai đều đứng chắn trước mặt Duệ vương.
Châu Vĩnh bất ngờ nắm lấy tay hắn lôi hắn ra bên ngoài, y bây giờ không thể nào hiểu hắn vì cái gì mà quên đi cậu.

Nhìn những hành động và lời nói của hắn, Châu Vĩnh thật sự muốn một đao lấy mạng hắn cho rồi.
- Huynh…đừng đến đây nữa, nếu những chuyện trước kia huynh đã quên thì làm ơn đừng gây khó dễ cho bọn ta.

Huynh cứ an phận làm tốt việc xưng vương còn Cố Mạn ta sẽ chăm sóc huynh ấy.

Huynh mau đi đi.

Châu Vĩnh đẩy hắn ra xa, muốn hắn rời khỏi nơi này nhưng Duệ vương lại không phục.

Hắn đưa tay ôm chặt y vào lòng, Châu Vĩnh nhìn thấy hành động kia của hắn trong lòng bất an vội đẩy hắn ra không quên cho hắn một cái tát.
‘‘Chát’’
- Ta đã nói như vậy huynh còn không hiểu sao, người ta thích là Phạm tướng quân không phải huynh.

Chính huynh lúc trước chấp thuận cho bọn tay nên mong huynh giữ đúng chừng mực.
- Châu Vĩnh, ta không biết đệ đang nói gì, nhưng đệ là người của ta mãi mãi sẽ là người của ta.

Ngày lễ đăng cơ đệ hãy chuẩn bị.
Duệ vương gương mặt lạnh lùng, hắn nói xong ý của mình lập tức xoay ngượi rời đi.

Châu Vĩnh thất thần đứng đó, nước mắt y lại rơi, nghĩ đến Phạm Nhạc, y sợ Duệ vương sẽ gây khó dễ cho người đó nên đã vội chạy đi tìm người.
Nhưng y đã đến trễ một bước, đập vào mắt y là Phạm Nhạc đang bị hắn không ngừng tra tấn đánh đập.

Châu Vĩnh hoảng sợ y vội chạy đến ôm lấy Phạm Nhạc lấy thân mình ra che chở cho người.
- Châu Vĩnh ? Sao ngươi lại đến đây ?
- Ta không đến để chứng kiến cảnh này sao, chứng kiến người mà ngươi tận trung đánh đập đến vậy sao ?
- Ta không sao.
Phạm Nhạc cười nhạt đưa mắt nhìn Duệ vương, hắn từ đầu khi nhìn thấy Châu Vĩnh ôm lấy Phạm Nhạc thì trong lòng đã biết tâm y đã không còn dành cho mình.

Duệ vương không nói gì chỉ xoay người rời đi.
Châu Vĩnh đỡ Phạm Nhạc đứng dậy, y đỡ người rời đi đến Dạ Uyên cung để tiện chữa trị.


Trên đường đi, Châu Vĩnh không ngừng tự trách, nếu như y không buộc miệng nói ra tên Phạm Nhạc thì có lẽ sẽ không đến nỗi này.
- Ta…xin lỗi.
- Ngươi nói gì ?
- Ta xin lỗi.
Châu Vĩnh lí nhí trong miệng nhìn gương mặt tự trách của y mà Phạm Nhạc không khỏi bật người.

Xoay người ép y vào cây cột gần đó, Phạm Nhạc nhếch miệng rồi cưỡng hôn y.
Châu Vĩnh ánh mắt mở to, cả thân như cứng đờ, nhìn gương mặt phóng đại ngay trước mắt.

Mặt cậu giờ đã đỏ đến mang tai, vội đẩy Phạm Nhạc ra bối rối nhìn xung quanh.
- Ngươi muốn Duệ vương nhìn thấy rồi lại bắt nhốt luôn cả hai sao ?
- Được nhốt chung với ngươi ta cũng cam lòng.
- Bớt nói lại một chút đi, ta còn Cố Mạn nữa, khi nãy Duệ vương đã đến đó làm một trận rồi.

Ta mong Cố Mạn mau tỉnh lại để dạy cho huynh ấy một bày học.
Phạm Nhạc nghe Châu Vĩnh nhắc đến việc Duệ vương đến đó làm loạn, y có chút nhíu mày suy nghĩ một lát rồi lên tiếng hỏi ngược lại Châu Vĩnh.
- Ngươi có nghĩ…Duệ vương đầu có vấn đề không ?
- Ý ngươi là sao ?
- Là giống như mất trí, không nhớ gì đến Cố Mạn hay ký ức của Duệ vương về Cố Mạn đã bị xáo trộn thành ngươi.
- …
Châu Vĩnh nghệch mặt chuyện như vậy mà Phạm Nhạc cũng nghĩ ra.

Nhưng nghĩ kỹ lại quả thật là đúng như vậy, bỗng trong đầu y vang lên tiếng nói của Duệ vương lúc đó, y buộc miệng lên tiếng.
- Minh vương ?
- Minh vương ?
- Đúng…Minh vương, lúc khống chế Cố Mạn Duệ vương có nói mà là Minh vương.
Hai người nhìn nhau như hiểu ra chuyện gì đó rồi nhanh chóng trở về Dạ Uyên cung, chuyện này họ cần phải làm rõ mới được.

Duệ vương sau khi chứng kiến Châu Vĩnh không ngại nguy hiểm bảo vệ Phạm Nhạc thì hắn trở nên trầm tư, giam mình trong đống tấu chương để không phải suy nghĩ thêm chuyện gì nữa.
Tâm tư hắn như bị Châu Vĩnh bóp nghẹn, hắn không hiểu mình đã làm sai chuyện gì mà y lại đối xử với mình như vậy.

Hắn có gì không xứng hơn Phạm tướng quân cơ chứ.
Tại Dạ Uyên cung…sáng hôm sau…
Hạ Hạ đang lau người cho cậu, đang trầm tư suy nghĩ viễn vong cô bị giật mình nhìn xuống bàn tay cậu, cô phát hiện bàn tay cậu dường như đang cử động.

Hạ Hạ như vỡ òa, vội gọi mọi người vào bên trong chứng kiến cảnh này.
- Cố Mạn…Cố Mạn tỉnh rồi…
- Sao ?
Mọi người đang ngồi thưởng trà bên ngoài nghe cô nói vọng ra trong giọng nói có pha chút vui mừng nên họ vội bỏ ly trà uống dở xuống mà chạy vào.
- Mọi người xem, ngón tay của huynh ấy cử động rồi.
- Đúng…đúng là đang cử động…
Tiểu Mai kinh ngạc nhìn đầu ngón tay cậu đang không ngừng cử động.

Ai cũng hồi hộp chờ đợi cho đến khi hàng mi cậu khẽ động đậy rồi từ từ mở ra nhưng nhanh chóng lại khép lại.
- Cố Mạn…huynh tỉnh rồi…
-…
- Sao huynh ấy…không phản ứng gì vậy ?
Châu Vĩnh thắc mắc, y chỉ thấy cậu nằm yên bất động nên lên tiếng hỏi.

Phạm Nhạc có chút nghi ngờ liền cho người đi mời thái y đến xem bẹnh cjo cậu.
Còn về Cố Mạn thì cậu đang cố gắng mở mắt ra một lần nữa để mắt quen với ánh sáng này, những thứ mờ ảo trước mặt dần dần hiện ra.

Nhưng cậu lại chẳng cử động cũng chẳng hề lên tiếng với mọi người, cậu chỉ nằm đó đưa ánh mắt vô hồn nhìn họ gương mặt không hề lộ ra một chút biểu cảm gì cả.

Nếu nói cử động thì chỉ có hàng mi cậu là đang cử động còn lại vẫn như vậy, vẫn im lặng nằm đó như người đã bị trút đo hồn phách chỉ còn lại cái xác vô tri vô giác không kém hơn là bao..


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận