Sáng hôm sau trước cửa một ngôi nhà khang trang có hai nam nhân đang đứng đấy.
Một người đẩy cửa bước vào nhìn thấy bóng hình quen thuộc gương mặt không kìm nổi sự vui mừng liền chạy đến ôm chầm lấy người kia.
- Vũ Quan Quan…
- Dịch Tịch ? Là huynh sao ?
Hai người mắt đều ngấn lệ ôm lấy nhau cho đến khi nam nhân còn lại bước vào lên tiếng hỏi.
- Xin hỏi…chủ nhân của ta, Cố Mạn có ở đây không ?
- Cố Mạn ? Huynh ấy không phải đã rời đi từ chiều hôm qua rồi sao ?
- Rời đi từ chiều ?
- Vâng.
Nam nhân ấy không ai khác chính là Châu Mộc, y theo lệnh của cậu giải cứu Dịch Tịch từ địa lao ra và đưa đến đây.
Dịch Tịch vốn là tướng trong triều, y bị bắt và bị vu oan là có ý định phản quốc lật đổ đế vương nên đã bị bắt giam cầm ở địa lao.
Cho đến khi Duệ vương lên ngôi, vì tình hình vẫn còn chưa ổn định nên hắn cũng chưa tính đến chuyện của y.
Cố Mạn gặp được Vũ Quan Quan là lúc vô tình nhìn thấy y có ý định tự tử trên núi.
Sau khi tìm hiểu thì cậu mới biết y vì bị người khác hại mà bán vào Xuân Hoa lầu.
Dù chỉ bán nghệ nhưng y cảm thấy bản thân có phần nhục nhã, một phần vì y đã mất tin tức từ người thương đã lâu.
Chỉ biết người kia cũng bị hại và bị bắt giam còn lại không biết gì cả.
Cố Mạn đã hứa giúp y và bây giờ cậu đã làm được, nhưng đến khi hai người họ gặp nhau cậu lại không rõ tung tích.
Châu Mộc nhíu mày nhìn hai người rồi trầm tư suy nghĩ gì đó rồi vội cáo từ xoay người rời đi.
Y chạy hết đường này đến đường khác nhưng lại không tìm thấy người.
Cố gắng bình tĩnh, y nhắm mắt để cảm nhận ra Cố Mạn, vì trong người y có một phần của Cố Mạn nên việc tương thông của hai người dường như rất có khả năng.
- Tìm được rồi.
Châu Mộc mừng rỡ, ánh mắt nhìn về con đường nhỏ phía trước.
Cậu chạy theo con đường đó, dẫn lên núi và nơi đây là một ngôi đền đã bị bỏ hoang.
Nơi đây có gì đó rất lạ, y cảm nhận được cậu đang ở bên trong và nơi này có mùi rất tanh.
Y nhanh chóng chạy vào bên trong, nhìn thấy người cần tìm, trong lòng chưa kịp vui mừng thì nhìn thấy khung cảnh trước mắt mà không khỏi bịt miệng kinh ngạc.
Cố Mạn đang đứng đó trước một vũng máu lớn, dưới chân xác chuột nằm lẫn với xác người.
Y nhìn sơ cũng đủ biết nơi này đã xảy ra chuyện gì, nhìn bốn người thân tàn ma dại tứ chi đứt lìa y khẽ nuốt nước bọt lên tiếng gọi.
- Chủ nhân…
- Ưm…cứu…cứu…
Cố Mạn gương mặt vô cảm, cậu đang nhất bổng một nam nhân khác lên bàn tay đang không ngừng siếc chặt cổ tên kia.
Châu Mộc tiếng lại gần chưa kịp lên tiếng căn ngăn ngay lập tức tim của tên kia đã bị cậu nhanh chóng móc ra, chưa dừng lại ở đó cậu còn thuận tay móc luôn ruột của tên kia ra.
- Rác rưởi.
- Chủ nhân.
- Đã đến rồi sao, nhanh hơn ta tưởng, đốt sạch chỗ này cho ta, đã là rác rưỡi thì không nên tồn tại.
Cố Mạn lạnh lùng bước từng bước ra khỏi nơi đó, gương mặt không chút biểu cảm cậu lau tay vào áo mình rồi bước ra ngước mặt lên trời mà hít thở không khí ở đây.
- Bên ngoài đúng là rất thoải mái, chúng ta về cung thôi, ta vẫn còn chuyện cần giải quyết.
- Vâng.
Châu Mộc nghe theo lời của cậu, chỉ cần một mồi lửa cả cái đền đã nhanh chóng hóa thành ngọn đuốt lớn.
Cố Mạn nhếch miệng rồi nhanh chân rời đi, vì cả thân cậu đều dính máu nên họ chọn đi đường tắt để ý người để ý.
Ha người sau hơn hai canh giờ cũng đã về được hoàng cung, nhưng khi vừa bước vào lại bị Duệ vương bắt gặp.
Hắn có phần ngạc nhiên khi nhìn thấy trên người cậu toàn là máu, toang định lên tiếng hỏi nhưng cậu lại vô tình mà lướt qua hắn như chưa từng quen biết.
Duệ vương không rõ, rốt cuộc hắn đã làm gì sai mà cậu lại luôn lạnh nhạt với hắn.
Nhìn thấy cơ thể đầy máu kia của cậu, hắn chắc chắn cậu đã gặp chuyện không hay vội cho người gọi Hạ tướng quân đến căn dặn.
- Duệ vương, người gọi thần.
- Điều tra Cố Mạn đã đi những đâu và đã xaye ra chuyện gì với y.
- Y xảy ra chuyện gì hay sao ?
- Ta không rõ chỉ thấy cơ thể y dính rất nhieief máu.
- Máu ? Thần đã rõ.
Hạ tướng quân nhíu mày rồi xin phép được cáo lui nhưng chưa kịp rời đi đã bị câu nói của Duệ vương làm cho khựng lại.
- Ta và Cố Mạn…trước đây rất thân hay sao ?
- Phải.
- Hơn cả Châu Vĩnh ?
- Hơn cả Châu Vĩnh, nếu ta nói y từng vì người mà thân tàn ma dại, y từng vì người mà mất đi sự hồn nhiên, nụ cười rang rỡ hay đơn thuần y đã mất đi chính mình.
-…vì sao ta lại không nhớ được gì cả ?
- Chuyện đó thần không rõ, nếu như người muốn biết có thể trực tiếp đến gặp y mà hỏi.
-…
Thấy Duệ vương im lặng, Hạ tướng quân cũng không buồn nói mà rời đi.
Duệ vương có chút suy tư, hắn im lặng suy nghĩ gì đó thì bỗng bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa.
- Ai ?
- Là ta, Chấn Tiểu Ly.
- Vào đi.
Cảnh cửa mở ra, bước vào là một nam nhân dung mạo cũng khá ưa nhìn, dáng người nhỏ nhắn đi đến trước mặt hắn hành lễ rồi nhẹ giọng lên tiếng.
- Duệ vương.
- Đến rồi sao, ngươi cứ ngồi đi.
- Vâng…không biết người cho gọi thần đến đây là có chuyện gì…
Duệ vương khẽ nhếch miệng, hắn hiểu rõ đám người như y đang muốn gì.
Hắn thở dài đứng dậy đi đến nâng gương mặt của y lên ngắm nhìn khiến y có chút ngượng ngùng.
- Gọi ngươi đến là muốn ngươi…dọn dẹp lại chỗ này giúp ta, lau chùi từng chút một, một hạt bụi cũng không được lọt vào.
- ???
Chấn Tiểu Ly nghe hắn nói xong cả người đơ ra tai như ù đi, y nhìn khắp căn phòng rộng lớn một lượt rồi đưa ánh mắt ủy khuất định lên tiếng liền bị hắn chặn lại.
- À…mà ngươi nên nhớ, dọn dẹp nhưng mọi thứ vẫn phải để nguyên trạng thái…không được xê dịch dù chỉ một chút.
Không phải các ngươi muốn ta để mắt đến hay sao, bây giờ là ngươi…ta phải đi xem tiếp theo sẽ là ai lau dọn chính điện.
-…
Lời Duệ vương nói ra y khẽ rùng mình, chính điện là nơi thượng triều của vương.
Nó rộng hơn nơi này gấp nhiều lần, nếu một người làm e rằng phải mất hơn năm ngày mới xong.
Duệ vương sau khi nói xong liền xoay người rời đi, hắn lệnh cho lính canh bên ngoài khi nào y xong mới cho người rời đi.
Tiểu Ly dở khóc dở cười khi nhìn thấy cung nữ đem đến cho y nào khăn lau nào chổi và có cả chậu nước.
Y cứ tưởng mình được hắn để mắt đến và vình hạnh, sẽ được qua đêm được hắn thị tẩm.
Nhưnh y không ngờ…người này lại có cách làm như vậy…y quả thật không thể nào lường trước được.
Sau khi rời thư phòng, Duệ vương đi thẳng một mạch đến chỗ cậu.
Hắn muốn tìm cậu để hỏi rõ chuyện của cả hai nhưng bước chân của hắn đã khựng lại khi vô tình nghe được cuộc hoại thoại của cậu.
- Chủ nhân, chuyện người đã giao ta đã làm xong.
- Tốt, bà ta có nói gì không.
- Chỉ gởi hộp này thay lời cảm ơn.
Châu Mộc đưa ra trước mặt cậu một hộp gỗ đơn giản, cậu có chút tò mò mở ra thì phát hiện bên trong là linh xâm ngàn năm và có cả đông trùng hạ thảo.
Cố Mạn mỉm cười hài lòng vì món quà này của bà ta rồi vội cất sang một bên.
Châu Mộc rót cho cậu một ly trà rồi mới tiếp tục nói.
- Chủ nhân…người thật sự muốn xóa sạch ký ức của mọi người về mình sao.
- Để lại làm gì, nơi này vốn không thuộc về ta, sau khi xong chuyện kia ký ức cuối cùng của họ về ta cũng sẽ vĩnh viễn biến mất.
Nói đúng hơn trên đời này chưa tồn tại người được gọi là Cố Mạn.
- Người muốn đi đâu ?
- Đi đâu cũng được, tìm một chỗ thanh bình dừng chân mở một đạo quán chuyên diệt ma.
Hay sống lay lắc chỗ này chỗ nọ như vậy cũng vui.
- Không phải giữ người và Duệ vương vẫn còn một mối lưu tình hay sao ?
- Ta đã cắt đứt nó rồi, sói vẫn là sói ung dung cao lãnh tự tại trên núi cao.
Thỏ vẫn chỉ là thỏ, chui rúc trong lòng đất mong được sống bình yên..