Duệ vương nằm mê mang trên giường, bên cạnh lại là Lãnh Cung Nghi đang không ngừng tỏ ra lo lắng cho hắn.
Lúc nãy y vẫn còn đang trong phòng dùng điểm tâm nghe người của mình nói hắn bỗng dưng lâm bệnh nên vội vàng chạy đến đây.
- Không…k…h…ô…n…g…Cố Mạn…đừng…
- Duệ vương…Duệ vương…
-…
Duệ vương cứ mê mang gọi tên ai đó, Lãnh Cung Nghi nghe hắn gọi tên người khác trong lòng có chút phận lòng.
Trong lòng tuy khó chịu nhưng y vẫn tỏ ra đáng thương lo lắng đến rơi lệ vì hắn.
Duệ vương sau khi hét lên đầy đau đớn đến khi hắn mở mắt tỉnh lại lại thấy mình đứng ở một nơi có chút xa lạ nhưng lại có chút quen thuộc.
- Cố Mạn?
-…
- Là ngươi sao?
-…
- Sao không trả lời ta, đứng lại, Cố Mạn.
Trước mắt hắn là vị thiếu niên đang nở nụ cười rạng rỡ, xoay người nhìn về phía hắn.
Duệ vuóng kinh ngạc khi phát hiện bấy lâu nay vị thiếu niên mà hắn luôn tìm kiếm lại chính là người luôn gây ra phiền phức cho hắn.
- Cố Mạn…
- Minh vương…ta đợi ngươi lâu rồi.
-…
- Xin lỗi nhưng có lẽ ta lại phải đi trước rồi, tạm biệt…nếu có kiếp sau ta vẫn mong gặp lại ngươi.
- Không…đừng…Cố Mạn…ta xin ngươi…đừng…
Duệ vương chạy đến chỗ Cố Mạn, hắn định đưa tay ra ôm lấy cậu nhưng cơ thể hắn lại xuyên qua người cậu.
Duệ vương gương mặt thất thần nước mắt lại rơi nhìn hắn đầy ân hận tự trách.
- Là do ta…do ta quá ngu ngốc…là tại ta…tại ta…ta nên nhận ra ngươi sớm hơn…
- Minh vương…à không…Duệ vương ngươi còn nhớ ta từng nói ta sẽ giúp ngươi lên được ngai vàng đứng trên vạn người…đổi lại ngươi sẽ trả cho ta sự tự do.
- Ta nhớ…ta nhớ…
- Tự do ta muốn có giờ đã có, đến lúc ta phải đi rồi, tạm biệt, rất vui khi đã được gặp ngươi Vương Phiến Bá Duệ.
Cố Mạn nhìn hắn mỉm cười, có lẽ đây là lần cuối cậu mỉm cười nụ cười rạng rỡ hạnh phúc nhất mà cười với hắn nhưng đối với hắn thì ngược lại nó như bóp nát trái tim hắn.
Duệ vương vội chạy theo, nhưng hắn có chạy nhanh cách mấy hắn cũng không thể nào chạm đến được cậu.
- Không…không…đừng…đừng bỏ ta…Cố Mạn.
- Duệ vương.
Duệ vương giật mình mở mắt, hắn đưa mắt nhìn quanh phát hiện nơi đây không phải là vuòn hoa cải vàng lúc nãy.
Bên cạnh hắn cũng không phải Cố Mạn mà là Lãnh Cung Nghi.
Duệ vương thở dài hắn ngồi dậy rồi vội khoát áo bên ngoài vào loạng choạng bước ra khỏi phòng.
Cung Nghi thấy hắn không quan tâm gì đến mình rồi lại bỏ đi như vậy thì cũng vội chạy theo đưa tay mình đỡ lấy tay hắn.
- Người muốn đi đâu, để ta đưa người đi.
- Bỏ ra.
- Duệ vương, ta là Lãnh Cung Nghi…
- Bỏ tay ngươi ra khỏi người của ta.
Duệ vương lạnh lùng liếc mắt nhìn y gằn từng chữ, Cung Lãnh nhìn ánh mắt kia của hắn có phần sợ hãi.
Y vội buông tay mình ra khỏi người hắn rồi lui về sao một bước.
- Duệ…
- Người đâu đưa Lãnh Cung Nghi về tẩm cung của mình, nếu chưa có sự cho phép của ta không được đặt chân đến Thẩm Ninh cung dù chỉ một bước.
Duệ vương lạnh nhạt tuyên bố xong lại vội rời sí, để lại một Lãnh Cung Nghi gương mặt lộ rõ sự tức giận, bàn tay siếc chặt ánh mắt đỏ ngầu nhìn theo bóng lưng của hắn, sắc mặt không còn sợ hãi hay dịu dàng như trước.
- Cố Mạn ơi là Cố Mạn, ngươi đến chết cũng muốn phá đám ta, đã chết rồi thì im lặng mà chầu diêm vương đi sao lại còn rình rang lên vậy làm gì.
Ngươi…là muốn đấu với ta đến cùng hay sao.
Tại Dạ Uyên cung, sau khi Duệ vương rời đi đã đem người của mình đến đây.
Hắn hạ lệnh cho người của mình áp sát khống chế mở cửa lớn của Dạ Uyên cung.
- Duệ vương xin dừng bước.
- Tránh ra.
- Lệnh Hạ Hạ công chúa đã đưa ra, mong người dừng bước.
- Tất cả lên hết cho ta.
Lời của Duệ vương vừa dứt, Hạ tướng quân và Phạm thừa tướng lập tức xông lên ép người của Hạ Hạ sang hai bên.
Duệ vương gương mặt lạnh nhạt đi đến trước cửa lớn, một kiếm chém đứt xích trên cửa.
Cánh cửa lớn được mở ra, bên trong khung cảnh tiêu điều, Duệ vương tâm trạng rối bời.
Hắn từng bước từng bước nặng nề tiếng vào bên trong.
Tất cả mọi người Hạ Hạ, Châu Vĩnh, Tiểu Hồng, Tiểu Mai có cả Gia Dung nữa đang ngồi bên trong.
Họ không màng bên ngoài có ồn ào đến đâu vẫn thẫn thờ ngồi đó đưa ánh mắt nhìn lên bài vị còn thơm mùi gỗ phía trên bàn cao nghi ngút khói kia.
- …
- Đã đến rồi sao, huynh có muốn thắp cho Cố Mạn một nén nhang không.
- Thật sự…trên kia…
- Hai chữ đó chưa rõ cho huynh xem sao.
Hạ Hạ cười nhạt, nàng lau vội nước mắt chảy trên gò má, nàng đứng dậy lấy trên bàn ba nén nhang thắp lên rồi đưa đến trước mặt hắn.
- Cầm lấy.
-…
Duệ vương bàn tay run run cầm lấy ba nén nhang từ tay nàng, hắn đi đến trước bàn thờ nơi đặt bài vị của cậu mà trầm ngâm đến đó.
Hắn cuối người lạy ba lạy, nhang trên tay chỉ mới chạm vào vài bát hương thì bất ngờ ba nén nhang trên tay hắn vụt tắt.
Duệ vương cũng không mấy quan tâm, hắn đốt lại ba nén nhang trên tay rồi lại đưa lên bát định cắm xuống.
- Lại tắt rồi…
-…
Không chỉ có mình Duệ vương, mọi người ai cubgx ngạc nhiên khi nhìn ba nén nhang hắn cầm trên tay.
Hắn lại một lần nữa đốt cháy ba nén nhang ấy nhưng lần này nhang lại không tắt khi hắn cắm vào bát nhang.
Hắn chưa kịp thở phào thì đột nhiên bát nhang của cậu bỗng bốt cháy dữ dội, bài vị trên bàn cũng ngã úp xuống bên dưới.
Tất cả mọi người vội lùi ra sau một bước, duy chỉ có mình hắn là đứng lại nơi đó đưa ánh mắt ân hận nhìn vào bát nhang mà lên tiếng.
- Cố Mạn…là ta ta là Minh vương…cũng là Duệ vương…
Lửa cháy trên bát nhang của cậu sau khi nghe hắn nói thì bất ngờ vụt tắt như chưa hề có chuyện gì xảy ra.
Hắn vẫn đứng đó, ánh mắt bất lực nhìn về phía bàn thờ, bất chợt từ đâu một con bướm trắng bay vào đậu ngay trên bát nhang của cậu.
Duệ vương nhìn thấy con bướm trắng to kia không hiểu sao lại khẽ mỉm cười chua chát rồi vội lên tiếng.
- Là ngươi…đúng là ngươi phải không.Ta xin lỗi xin lỗi vì đã quên đi ngươi…xin lỗi vì bấy lâu nay người ta luôn tìm kiếm lại chính là kẻ phiền phức như ngươi.
Xin lỗi…xin lỗi vì đã trách lầm ngươi, ta đã quá nông cạn, quá bảo thủ, nếu như ts chịu tìm hiểu ngay từ đầu…có lẽ ngươi sẽ không đi đến bước đường này…
- Duệ vương…huynh bình tĩnh một chút đã.
- Sói và thỏ tại sao lại không thể ở bên nhau, sói nó vẫn là sói nhưng nếu không có sự hi sinh của thở sói có lẽ sẽ không có ngày hôm nay.
Sói cho dù kiêu hành nhưng nó lại rất cô độc, nó uy mãnh nhưng lại rất mềm lòng, nó khát máu lạnh lùng nhưng lại luôn dè chừng trước thỏ.
Duệ vương trong người như bị truốt hết sức lực, hắn khuỵ gối quỳ xuống trước bàn thờ cậu mà than trách.
Hắn oán hận tại sao ông trời lại để cho hắn mất đi phần ký ức quan trọng đó.
Hắn oán trách chính bản thân mình đã quên đi người quan trọng nhất với mình.
Quên đi kỉ niệm của cả hai, quên đi tất cả những gì vốn dĩ từng thuộc về cậu.
Duệ vương vẫn quỳ ở đó, hắn thẫn thờ nhớ lại từng hồi ức tốt đẹp chỉ cả hai.
Nhớ lại khoảng khắc khi ở trong trấn nhỏ kia hay nhớ lại tướng ngủ xấu xí của cậu.
Hắn bỗng chợt mỉm cười khi trước mắt hiện ra khung cảnh bên trong hang động kia của hai người.
Nụ cười của cậu vẫn còn đó nó rạng rỡ tươi sáng như ánh mặt trời, nhưng đó chỉ là hồi ức của cậu đối với hắn còn bây giờ đến người cũng đã mãi mãi không còn nữa rồi..