Vương Hậu Thất Sủng Sao Lại Là Phù Thủy Trừ Tà


Duệ vương âm thầm xuất cung, hắn chỉ đơn giản muốn đi dạo thay đổi không khí một chút.

Bên ngoài cung cảnh vật vẫn như vậy, vẫn náo nhiệt kẻ buôn người bán nhưng duy chỉ có một thay đổi lớn chính là người bên hắn lại không còn nữa.
Hắn vì mãi nhìn xung quanh mà va phải một người, người này vị đang vội lại bị hắn va phải nên đã ngã xuống đất.

Duệ vương thấy vậy lập tức cuối người định đỡ người lên.
- A…
- Xin lỗi ta không cố ý, ngươi không sao chứ?
- Không sao, không cần ta có thể tự đứng lên.

Lần sau có ra đường thì hãy mang theo mắt, không phải va trúng người rồi lại xin lỗi là xong đâu.
- Cố Mạn?
- Cố Mạn?
Duệ vương thất thần vì giọng nói của người này rất giống với Cố Mạn.

Gương mặt của y hắn không nhìn rõ nhưng đôi mắt kia rất giống với cậu.
Chàng thiếu niên cố gắng gỡ tay hắn ra khỏi cổ tay mình nhưng cũng đành bất lực.

Chưa biết phải làm sao thì phía xa có người hớt hãi chạy đến lôi mạnh thiếu niên kia về phía mình, đưa ánh mắt đề phòng nhìn hắn.
- Thố Thố đệ không sao chứ?
- Không sao, nhưng…màn thầu thì có sao đó, huynh nhìn xem.

Tên khốn này không biết từ đâu chui ra nhận đệ là Cố Mạn gì đó rồi giữ chặt đệ không cho đệ đi.
- Thố Thố?
- Thì sao, ngươi có ý kiến gì?
Thiếu niên kia chỉ tay xuống dưới đất nơi chân hắn đang giẫm lên chính là màn thầu y vừa mua gương mặt uỷ khuất nhìn nam nhân kia.

Nghe hắn gọi tên mình vị thiếu niên kia lại phồng mang trợn mắt hất mặt nhìn hắn mà hỏi.
Còn Duệ vương thì có phần ngạc nhiên khi người kia gọi y là Thố Thố, hắn chưa biết phải nói gì thì người đó lôi Thố Thố ra phía sau mình rồi lên tiếng với hắn.
- Vị này, xin lỗi không biết ngươi có thể thu lại ánh mắt đó với đệ đệ ta được hay không?
- Thố Thố, đệ đệ ngươi tên là Thố Thố sao?
- Đúng vậy.
- Không phải Cố Mạn?
- Là Từ Thố Thố, đệ ấy vì gương mặt có phần xấu xí nên mới dùng mặt nạ che đi.

Nếu không phiền bọn ta đi được rồi đúng không?
- A…xin lỗi thất lễ rồi.
Hạ tướng quân mỉm cười vội kéo tay hắn lùi lại một bước nhường đường cho hai người kia.


Duệ vương không hiểu vì sao đối với người tên Thố Thố kia hắn lại có cảm giác rất quen thuộc.
Nhìn theo bóng lưng nhỏ nhắn kia hắn khẽ lắc đầu mỉm cười.

Hạ tướng quân nhìn thấy hắn cười cảm thấy khó hiểu vội lên tiếng hỏi.
- Người cười gì vậy?
- Dáng người của Cố Mạn cao hơn tên đó nhiều.
-…
Duệ vương chỉ để lại một câu rồi cũng rời đi một đường khác, hắn đi đến một quán ăn.

Cả hai bước vào, Hạ tướng quân đã đặt bao hết trên lầu vù hắn căn bản không muốn bị làm phiền.
Ngồi bên cửa sổ, hắn cùng y vừa uống rượu vừa nhìn dòng người tấp nập bên dưới.

Bỗng Hạ tướng quân nhíu mày khi phát hiện có hai người rất khả nghi đang từ phía xa đi đến.
- Duệ vương, người nhìn xem.
- Lãnh Cung Nghi?
- Chính là y.
- Không phải y đang dưỡng thương hay sao?
- Nhìn bộ dạng đó dường như y hồi phục khá nhanh rồi.
Hạ tướng quân vội đặt ngân lượng trên bàn rồi âm thầm chờ Lãnh Cung Nghi đến gần rồi bám theo y.
Hai người Duệ vương âm thầm quan sát bám theo Lãnh Cung Nghi cho đến khi y rẽ vào một con hẻm rồi đi lên núi.
Hạ tướng quân nhìn hắn rồi lại tiếp tục bám theo cho đến khi Lãnh Cung Nghi và người của y đi vào một hang động.

Nơi này khá vắng vẻ lại nằm sâu trong rừng nên chắc có lẽ sẽ không có ai làm phiền hay phát hiện ra.
- Duệ vương…
- Đi vào trong.
Duệ vương đi đầu, không hiểu sao trong lòng hắn có phần lo sợ, một nỗi sợ vô hình nào đó.

Hắn và Hạ tướng quân nhẹ nhàng bước vào, cả hai đứng nếp mình vào một góc khuất rồi quan sát mà chờ đợi.
- Chủ nhân, người đã đến.
- Mọi chuyện thế nào rồi?
- Không đơn giản như chúng ta nghĩ, tên Cố Mạn kia trước khi chết y đã kịp thời đặt kết giới ở hoàng cung.

Muốn phá hủy nó là một vấn đề lớn.
- Tên khốn đó, lúc trước ta nên phanh thay hắn luôn cho rồi.
- Chủ nhân ta nghe nói tên Cố Mạn kia lại giả thần giả quỷ ở hậu cung?
- Ta đã yểm bùa trên hình nhân thế mạng của hắn, đầu của hắn cũng đã bị chính ta ta cắt đứt.

Vương Phiến Bá Duệ, chính tay ta sẽ lấy mạng hắn.
- Vậy sao?

Lãnh Cung Nghi và người của y giật mình khi nghe tiếng nói phát ra từ phía bên ngoài.

Y xoay người đôi mắt kinh ngạc khi nhìn thấy người đang đứng đó lại chính là Duệ vương.
- Duệ vương?
- Lãnh Cung Nghi ngươi ngạc nhiên đến vậy sao?
Lãnh Cung Nghi đúng là khá ngạc nhiên nhưng y cũng nhanh chóng nhếch mép mỉm cười khinh bỉ nhìn hắn.
- Đúng là ta có chút ngạc nhiên, ngạc nhiên khi ngươi lại phát hiện ra ta sớm như vậy.
- Cố Mạn…là ngươi gϊếŧ?
- Đúng thì sao mà không đúng thì đã sao?
Duệ vương bàn tay siếc chặt khi nghe y trả lời mình như vậy.

Hắn toang muốn xông lên nhưng cũng may Hạ tướng quân đã nhanh chóng cản hắn lại.
- Duệ vương, đừng để y đả kích.

Y là đang đánh vào điểm yếu của người.
-…
- Có lẽ tên kia còn lí trí hơn ngươi đó Bá Duệ.
- Rốt cuộc ngươi muốn gì?
- Ta chỉ muốn lấy lại những gì đáng lẽ là của ta.
- Của ngươi? Nực cười.
Lãnh Cung Nghi nhìn thấy Duệ vương tức giận mà quát y thì y lại khoái chí đến bật cười.

Y bước đến bên một tảng đá đưa tay ân vào trên đó ngay lập tức tảng đá đó từ từ di chuyển.
Đập vào mắt Duệ vương và Hạ tướng quân là Châu Mộc và Gia Dung.

Cả hai đang bị trói trên đá trên người còn có vô vàng vết thương.
- Châu Mộc? Gia Dung?
- Ngạc nhiên lắm sao, hai tên này cũng giống như ngươi tự mò đến đây nên mới có kết cục như vậy.
- Ngươi…mau thả họ ra.
Hạ tướng quân nhìn thấy hai người kia thì không ngừng lo lắng.

Lãnh Cung Nghi nhìn biểu hiện trên mặt hai người lại tỏ ra thích thú, y đi đến chiếc bàn đá gần đó cầm lên chiếc hình nhân đã mất cái đầu rồi cầm lấy con dao miệng thầm đọc gì đó một phát tách đôi hình nhân làm hai.
Lãnh Cung Nghi rất tự tin những gì mình đang làm, y quăng luôn hai nữa hình nhân kia vào lửa.

Nhìn ngọn lửa đang thiêu đốt nó y lại bật cười, nhưng nụ cười của y sao lại chua chát đến thế.
Trả thù…y phải trả thù nhưng khi kẻ thù đã đứng trước mặt y lại chỉ dùng chút ma thuật giam giữ hắn tại chỗ ấy vậy mà không thể ra tay.
- Bá Duệ…ngươi vì sao lại là con của lão ta cơ chứ? Ngươi vì sao lại là con của lão khốn nạn kia cơ chứ.

- Ngươi…là đang nói phụ hoàng ta?
- Ha…phụ hoàng? Tên khốn đó mà cũng được ngươi kính trọng như vậy sao?
- Lãnh Cung Ngjmhi rốt cuộc ngươi đang muốn làm gì?
Duệ vương ánh mắt đục ngầu, hắn không hiểu sao hắn lại không thể di chuyển được.

Cơ thể hắn như bị ai đó giữ lại, ánh mắt tức giận hắn nhìn y không ngừng oán hận.
Ngược lại Lãnh Cung Nghi thì khác, y chỉ im lặng đứng đó nhìn hắn rồi lại bất giác lên tiếng.
- Vương Phiến Ngũ Lang trong mắt người đời y cũng tông sùng lão ta là minh quân.

Trị vì thiên hạ hết lòng vì nước vì dân nhưng lại tàn độc với chính chính thê và con ruột của mình.

Tự tay phóng hỏa chỉ vì tức giận khi đứa con trai lại không làm vừa ý lão, chỉ vì y không học thuộc được một quyển binh pháp.
- Ngươi…
- Chính thê của lão vì muốn bảo vệ con nên đã lao vào biển lửa, cầu xin cung nữ của mình đưa đứa trẻ rời đi.

Còn người lại bị ngọn lửa kia nuốt lấy.

Đứa trẻ đó chỉ biết khóc trong câm lặng, nó bị cung nữ kia bịt miệng rồi bế chạy ra khỏi cung bằng một đường khác.
Duệ vương thất thần, hắn không dám tin bào tai mình, phụ hoàng của hắn là một minh quân.

Chính tà đúng sai ông luôn phân biệt, dù là con cháu hoàng thất đã sai thì cũng phải xử như dân thường, chuyện này sao có thể…hắn lắc đầu cố vùng vẫy rồi gào lên trong tuyệt vọng.
- Ngươi…ngươi câm miệng lại cho ta, ngươi chứng cứ đâu lại nói phụ hoàng ta như vậy.

Ông là người cương trực, trắng đen đều rõ, ngươi đừng có vu oan cho ông.
- Vu oan? Vương Phiến A Doạt, tên này ngươi nghe quen không?
-…
- Sau khi cung nữ khi đem đứa trẻ ra khỏi hoàng cung, nàng đã gục xuống mà gào khóc.

Gào khóc vì số phận của mẫu thân đứa trẻ và gào khóc cho chính bản thân mình.

Nàng vì cứu đứa trẻ đó mà dám hi sinh con của mình làm vật thế mạng cho đứa trẻ kia.
-…
- Sau khi lấy lại tin thần cả hai đã vượt biên giới chạy đến An Lãnh quốc cầu cứu vị tỷ muội của mẫu thân đứa trẻ.

Tại nơi đó đứa trẻ được nhận nuôi, y xem cung nữ kia chính là mẫu thân của mình mà cố gắng thành tài.
- …
- Nhưng đời lại không cho ai tất cả, hai ngươi chỉ bình yên được năm năm thì người của lão lại tìm đến, vì không muốn làm liên lụy cả nhà tỷ muội của mẫu thân đứa trẻ nên nàng đã tự kết liễu đời mình.
- Ngươi…nói láo.
- Và đứa trẻ mà bao năm lão còn sống muốn tìm kiếm chính là Lãnh Cung Nghi ta.

Lão đuổi cùng gϊếŧ tận ta, người thân duy nhất của ta lão cũng không buông tha.
- Lãnh Cung Nghi…ngươi…
- Ta đã bỏ ra năm năm, năm năm ta đánh đổi tất cả để học luyện bùa.

Chính ta đã gϊếŧ lão và lão là người đầu tiên khiến ta ta nhuộm máu.

Lãnh Cung Nghi y cứ bình thản, y không chút do dự mà kể lại tất cả.

Trong ánh mắt của y không có sợ hãi mà chỉ tràn ngập sự tức giận khi nhắc đến phụ hoàng của hắn.
Nỗi hận của y đối với lão dường như quá lớn, tự tay gϊếŧ chết người cha của mình.

Tận mắt nhìn thấy mẫu thân bị ngọn lửa quỷ dữ thiêu chết, tận mắt chứng kiến người thân cuối cùng thắt cổ tự tử.

Còn nỗi đau nào đau hơn khi tận mắt chứng khiến mọi cảnh tan thương kia, còn nổi tuyệt vọng nào hơn khi bị chính cha ruột đuổi cùng gϊếŧ tận mình.
Duệ vương hắn không còn vùng vẫy chỉ thẫn thờ đứng đó, nước mắt khẽ rơi xuống.

Hình ảnh lúc hắn sáu tuổi lại hiện về, lúc cùng đệ đệ chơi trốn tìm, hắn đã vô tình chạy vào thư phòng của cha mình.

Tại đó hắn đã nghe được cuộc đối thoại của ông với một người che mặt.
- Đã gϊếŧ chết đứa trẻ đó chưa?
- Mọi chuyện đã xong, A Doạt và cung nữ kia đã được trừ khử.
- Tốt.

Ngươi lui đi.
- Vâng.
Tại sao đến tận bây giờ hắn mới nhớ ra, khi nghe lão thái y nhắc đến hai từ A Doạt.

Hắn đã có cảm giác như nghe từ này ở đâu đó rồi nhưng lại không nhớ ra.
Lãnh Cung Nghi nhìn hắn thất thần đau đớn như vậy đáng lẽ y phải vui nhưng không hiểu sao trái tim y lại cảm thấy khó chịu.
- Cố Mạn, tại sao ngươi lại ra tay với y?
Bất ngờ từ câu hỏi của Hạ tướng quân, từ nayc đến giờ y chỉ im lặng lắng nghe và quan sát Lãnh Cung Nghi.

Y cũng kinh ngạc những gì Lãnh Cung Nghi nói nhưng thứ y quan tâm bây giờ chính là Cố Mạn.

Cậu thì có liên quan gì đến việc trả thù của Lãnh Cung Nghi cơ chứ.
Lãnh Cung Nghi mỉm cười, y nhìn vào đống lửa đang cháy kia rồi bình thản lên tiếng.
- Ta chỉ đơn giản hủy hoại cơ thể y, giam cầm linh hồn y và hành hạ nó.
- Vì sao?
- Vì sao? Ngươi đang hỏi ta vì sao lại ra tay với y.
- Đúng vậy.
- Đơn giản vì y biết quá nhiều chuyện của ta.

Y chỉ cần nhìn qua cũng biết ta là người học đạo, lại biết chính ta là người đứng sau thao túng thái hậu và tên Vương Phiến Bắc Nhan kia.

Thứ mà thái hậu dùng cũng chính là tay ta dạy ả, chỉ tiếc tên Cố Mạn kia lại có thể nhận ra.

Hắn đã đến chất vấn ta, uy hiếp ta bắt ta dừng tay lại.

Nhưng y lại không ngờ đối với ta y không phải là đối thủ.
- Thật vậy sao?.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận