Vương Hậu Thất Sủng Sao Lại Là Phù Thủy Trừ Tà


Hạ tướng quân vội lau đi nước mắt y đến đăit tay lên vai Duệ vương như đang muốn an ủi phần nào đó cho hắn.
Nhìn thấy Lãnh Cung Nghi vẫn đang nằm đấy trong lòng y cũng không đành.

Đi đến định đỡ người lên thì phát hiện gương mặt y có cái gì đó rất lại.

Da nhăn nheo, trông rất già nua, đưa tay khẽ chạm lên lớp da sần sùi kia, Hạ tướng quân nhíu mày rồi giật mạnh lớp da kia ra.
- Cái này…
-…
- Duệ vương, người nhìn xem.
Duệ vương ngẩn đôi mắt đỏ ngầu đẫm lệ nhìn Hạ tướng quân, ánh mắt hắn cũng mở to kinh ngạc khi nhìn thấy bí mặt đằng sau lớp mặt nạ kia.
Gương mặt thật sự của Lãnh Cung Nghi khiến cả hai không thốt nên lời, bảy phần gương mặt của y rất giống với hắn.

Đó cũng là lý do y vì sao lại không ra tay với hắn, và liên tục hỏi hắn vì sao lại là con của lão.
Đơn giản vì gương mặt của cả hai khá giống nhau, nếu y mang gương mặt thanh tú thì hắn lại lạnh lùng góc cạnh.

Hắn đưa tay sờ lên gương mặt của y rồi lại bật khóc khi nhớ đến câu nói của Cố Mạn.
- Đúng là huynh ấy rất giống ta…rất giống…chỉ có điều nó lại mang một nổi buồn khó tả.
- Duệ vương…giờ chúng ta phải làm gì với y?
- Y không có tội gì cả, ngươi cũng nghe Cố Mạn nói rồi đúng không?
- Vâng.
- Đưa y về cung, chuyện này vĩnh viễn không nên nói ra.
- Rõ.
- Ngươi…đưa người về trước, ta muốn ở đây thêm một chút nữa.
- Chuyện này…
- Yên tâm ta không làm gì tổn hại đến bản thân mình đâu.
Hạ tướng quân vội bế Lãnh Cung Nghi lên cuối đầu chào hắn rồi lập tức rời đi.


Chỉ còn Duệ vương đứng thần người ở đấy, hắn đưa mắt nhìn xung quanh thêm một lần nữa.

Như cố tìm kiếm một chút gì đó của cậu còn xót lại.
Cuối cùng cũng chẳng có gì, hắn cười nhạt thở hắc ra một hơi rồi lững thững bước ra khỏi nơi đó.

Không biết hắn đã ở bên trong hang bao lâu nhưng khi trở ra nhìn ánh bình minh chiếu rọi hắn lại cảm thấy tâm tình mình nặng hơn.
Duệ vương lặng lẽ rời đi, hắn chọn đi bộ về cung chứ không dùng ngựa hay kiệu.

Đi được một đoạn thì bầu trời đột nhiên đổ mưa, cơn mưa bất chợp còn làm cho lòng hắn nặng trĩu hơn gấp trăm nghìn lần.
Mặc cho Hạ tướng quân cho người đến đón, hắn vẫn im lặng, lặng lẽ đi dưới cơn mưa trắng xóa.

Hắn không biết nước mưa có vị mặn đến vậy, nước mưa lại khiến hắn đau đến vậy, nước mưa có thể khiến mắt hắn cay nhòe đi.
Cho đến khi hắn về đến hoàng cung cả người đã ướt sũng, gương mặt nhợt nhạt.

Hạ Hạ và Châu Vĩnh rất lo lắng cho hắn nhưng hắn lại trực tiếp phớt lờ hai người mà đi đến căn phòng ngủ của cậu.
Chui người vào trong chăn ấm, nhưng hắn lại không còn cảm nhận hơi ấm hay mùi hương thảo mộc nhẹ nhàng của cậu đau nữa.

Một lần nữa nước mắt hắn lại rơi, hắn cố gắn cắn chặt tay mình để không phát ra tiếng vì sợ bọn người Hạ Hạ thêm lo lắng.
Không biết một đêm qua hắn đã suy nghĩ chuyện gì mà đến sáng hôm sau.

Khi bước ra khỏi phòng, gương mặt tuy có chút mệt mỏi nhưng lại lạnh lùng đến đáng sợ.
Hắn ghé qua chỗ Lãnh Cung Nghi, nhìn y vẫn đang hôn mê nhưng lão thái y nói y không sao chỉ là quá sốc nên mới như vậy.
Duệ vương chỉ im lặng rồi quay lưng rời đi đi đến điện sảnh, hôm nay hắn có buổi lên triều.

Hôm nay hắn là muốn tuyên bố một việc rất quan trọng.

- Vương Phiến A Doạt, các người có ai từng nghe qua tên này?
- Cái này…
-…
Vì câu hỏi quá bất ngờ của hắn, mọi người có chút ngạc nhiên, lời bàn tán bắt đầu vang lên.

Sau một hồi bàn luận một vị quan già đã đứng ra thưa lại hắn.
- Bẫm Duệ vương…không biết vì sao người lại nhắc đến tên đó?
- Ta đã vô tình tìm được một người có dung mạo khá giống ta, trên người y còn có một miếng ngọc bội rất giống ta vào đế vương, bên trên còn có chữ Doạt.
- Chuyện này…
- Các người không có gì nói với ta sao?
- Vương Phiến A Doạt không phải đã chết cháy trong vụ hỏa hoạn năm đó rồi sao?
- Hỏa hoạn? Nếu ta nói người đó chỉ là thế thân của y và hiện tại y vẫn đang bình an vô sự thì các ngươi nghĩ gì?
Duệ vương không hiểu sao lại tức giận, đám người bên dưới có chút sợ hãi vội quỳ hết xuống.

Duệ vương nhíu mày, hắn phất tay ngay lập tức công công đứng gần đó gật đầu bước lên trước.
- Duệ vương có lệnh, Vương Phiến A Doạt thái tử thất lạc lúc nhỏ của Đại Duệ nên đã tìm được.

Duệ vương phong y làm Doạt vương, cả đời sống sung túc ở Từ An cung, cùng người hưởng vinh hoa phú quý để bù đắp phần nào cho y trong thời gian qua.
- …
- Nếu các người không có ý khiến thì bãi triều.
Duệ vương chán ghét đứng dậy rời đi, chưa bao giờ hắn lại chán ghét đến mức này.

Còn đám người kia vẫn còn ở đó, họ lại tiếp tục bàn luận và A Doạt, họ không thể nào tin được chuyện này lại có thể xảy ra.
Hạ Hạ và mọi người nghe chuyện của A Doạt thì có chút choáng, họ không thể nào tin được A Doạt lại chính là huynh trưởng của Duệ vương.

Châu Vĩnh nhíu mày, y có nghĩ nát óc cũng không thể nào nghĩ ra Lãnh Cung Nghi lại là Vương Phiến A Doạt.

Vương Phiến A Doạt lại lài Lãnh Cung Nghi, dù gì y cũng hơn hắn mười ba tuổi và tính ra bây giờ hắn cũng đã ba mươi tám tuổi.

Nhưng nhìn gương mặt kia Châu Vĩnh và mọi người quả thực không thể nào tin được y đã ba tám.
Mọi chuyện vẫn diễn ra bình thường, Lãnh Cung Nghi sau khi tỉnh dậy rất sợ khi gặp mặt Duệ vương.

Còn sợ hãi hơn khi mọi người phát hiện ra gương mặt thật của mình.
Y luôn trốn vào góc phòng, cho dù mọi người có khuyên nhủ thế nào cũng không chịu ra.

Cho đế khi Duệ vương đến, chỉ cần là tiếng của Duệ vương Lãnh Cung Nghi lại ngoan ngoãn nghe lời.
- A Doạt…huynh đang cảm thấy khó xử phải không?
- Ta…không phải A Doạt, ta là Lãnh Cung Nghi.
- Lãnh Cung Nghi cũng được, A Doạt cũng được, miễn là huynh là được.

Không cần phải áy náy hối hận gì cả, mọi chuyện đã qua hãy để nó qua đi.

Cố Mạn cũng không muốn nhìn thấy huynh sống mà xuất ngày mang nổi ân hận như vậy.
- Ta…
- Quá khứ vẫn mãi là quá khứ, những thứ là ta đau khổ hận thù buông bỏ được thì hãy nên buông bỏ.

Hãy sống cho mình, hận thù mù quáng đến cuối cũng chỉ có mình mình.

Huynh là huynh trưởng của ta thì mãi mãi là huynh trưởng của ta.
- Duệ vương…đệ…
Lãnh Cung Nghi nghe hắn nói mà nước mắt không ngừng chảy, cho đến cuối cùng y vẫn không ngờ hắn lại cao cả như vậy chọn bỏ qua mọi lỗi lầm của y.

Đã vậy còn ban thưởng phong vương cho y, điều này là quá đủ với y rồi.
Nhìn thấy tang phục trên người hắn, Lãnh Cung Nghi không cầm lòng được mà bật khóc thành tiếng.


Duệ vương chỉ mỉm cười hắn ôm lấy y vào lòng, điều này còn kiến y khóc to hơn.
Hắn nói đúng, sự thù hận chỉ làm y thêm mệt mỏi, càng trả thù thì lòng y càng nặng nề và càng cảm thấy cô độc hơn.

Chi đành buông bỏ tất cả, từ từ chấp nhận cả đời sống an an ổn ổn bên những người bạn người thân duy nhất này là đủ rồi.
Sự việc của A Doạt cũng nhanh chóng trôi qua, thấm thoát đã bốn năm trôi qua.

Bốn năm trôi qua đối với hắn là một cực hình không khác gì sống trong địa ngục.
Năm thứ nhất sau khi cậu chết…
Áo tang hắn vẫn mặc, hắn thường xuyên ngồi trên cây cao nơi cậu hay ngồi mà độc thoại một mình.

Hắn luôn tưởng tượng cậu đang bên mình mà mỉm cười độc thoại, rồi lại thất thần hoảng sợ khi nhìn thấy cậu biến mất.

Rồi lại lắc đầu cười phá lên khi nhận ra là tự mình tưởng tượng tự mình làm đau mình.
Năm thứ hai sau khi cậu chết…
Áo tang hắn vẫn mặc, hắn không biết tìm ở đâu ra rất nhiều thỏ.

Hắn biến Thẩm Ninh cung trở thành tẩm cung nuôi thỏ.

Số thỏ mỗi ngày một tăng, khiến đám người chăm sóc nó cũng dỡ khóc dỡ cười.
Năm thứ ba sau khi cậu chết…
Áo tang hắn vẫn mặc, hắn lại nổi cơn thịnh nộ khi vô tình hắn tận mắt nhìn thấy một con thỏ bị xé nát.

Hắn đã hạ lệnh lập một đội diệt chuột, hằng ngày công việc duy nhất chỉ có diệt chuột mà thôi.

Đơn giản vì Cố Mạn rất ghét chuột.
Năm thứ tư sau khi cậu chết…
Áo tang hắn vẫn mang, hắn thường xuyên xuất cung, đi đến đã đi bắt mòn đến những nơi cậu từng qua, hắn chỉ cần nghe ai tên Cố Mạn cũng sẽ tìm đến.

Dù biết đó là không phải nhưng trong lòng bốn năm qua hắn vẫn chưa từ bỏ hi vọng, dù hi vọng đó là nhỏ nhất Cố Mạn là đang giận mà trốn tránh hắn, không muốn nhìn mặt hắn..


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận