Vương Hậu Thất Sủng Sao Lại Là Phù Thủy Trừ Tà


Hoàng cung lại một lần nữa náo loạn, đã bốn năm rồi bây giờ mọi người mới thấy lại cảnh này.

Duệ vương chỉ đứng từ xa nhìn Cố Mạn và đám người kia trong lòng có chút trầm tư.
‘‘Cố Mạn, bốn năm qua rốt cuộc ngươi đã đi đâu, làm gì.

Nụ cười dường như rất vui vẻ kia phía sau đó đã phải chịu đựng bao nhiêu tổn thương.

Rốt cuộc đến bao giờ ngươi mới mở lòng cho ta có thể cùng ngươi mà vượt qua mọi chuyện.

Hay là ta vẫn chưa thể nào tạo được niềm tin chỗ dựa an toàn cho ngươi.’’
Cố Mạn cứ mãi vui đùa đuổi theo Hạ tướng quân cho đến khi cậu chạy qua một nơi.

Cố Mạn nhíu mày rồi đột ngột dừng lại bước lùi về sao mấy bước ngước mặt nhìn lên trên tấm bảng đặt trước cổng lớn đọc to.
- Dạ Uyên cung?
- Phải.
- Đây không phải chỗ của ta sao?
- Đúng.
Tiểu Hồng gật đầu mỉm cười nhìn cậu, Cố Mạn nhún vai rồi không thèm đuổi theo Hạ tướng quân mà bước thẳng vào bên trong.
Cậu đưa mắt nhìn cảnh vật xung quanh, nơi này vẫn vậy không hề thay đổi mọi thứ như vừa mới hôm qua đối với cậu.

Cố Mạn chậm rãi bước dọc theo hành lang nhỏ, cậu đi đến một cây liễu cao lớn phía cuối góc sân.

Đưa tay lên chạm lên thân cây xù xì của nó, đôi mắt thoáng buồn nhỏ giọng lên tiếng.
- Tại sao nó lại ở đây?

- Là Duệ vương đã cho người đào nó đem đến đây cho huynh, người nói đến khi huynh trở về sẽ không phải chạy đi tìm nó nữa.
- Tên ngốc.
Cố Mạn dùng chút lực ngay lập tức đã lên và ngồi chễnh chệ trên đó.

Cậu dựa lưng vào thân cây, ánh mắt mơ màn nhìn ra phía xa xăm.
Hình ảnh đó một lần nữa khiến mọi người dao động, nhìn cậu ngồi ở nơi đó.

Nhìn bóng lưng có phần cô độc kia họ cũng đã từng nghĩ bốn năm qua cậu đã đi đâu, đã trãi qua những gì.
- Cố Mạn.
- A…Duệ vương? Sao bây giờ ngươi mới đến?
- Cho ngươi.
Bên ngoài Duệ vương cùng Hạ tướng quân, Tiểu Mao Mao và Phạm thừa tướng bước vào.

Cậu nhìn thứ trên tay hắn thì mỉm cười, nhảy vội xuống bên dưới, lần này là cậu tiếp đất an toàn không phải như lần trước.
Cố Mạn chạy đến bên cạnh hắn nhận lấy hai vò rượu trên tay hắn ánh mắt sáng lên vội đưa lên mũi ngửi thử.
- Thơm thật đó.

Là ngươi tự ủ hay sao?
- Là rượu hoa táo.
- Ưmm…ngon lắm nha…đa tạ.
Cố Mạn đi đến bên bàn đặt dưới gốc câu liễu mà ngồi xuống, Duệ vương cũng đi theo, hắn ngồi xuống bên cạnh cậu rồi đưa tay ngăn không cho cậu uống nó.
Nhìn ánh mắt nghiêm túc của hắn, cậu cũng có chút chột dạ, vội đặt hai vò rượu xuống nhưng ánh mắt thèm thuồng cứ dán chặt lên nó cho đến khi cậu nghe câu hỏi phát ra từ miệng hắn.
- Ngươi rốt cuộc bốn năm nay đã đi đâu?
Cố Mạn trầm ngâm một chút, cậu nở một nụ cười chua chát nhìn tất cả mọi người rồi lại nhìn thẳng vào mắt hắn chép miệng.
- Ngươi thật sự muốn biết hơn bốn năm qua ra đã làm gì đi đâu sao?
- Đúng.
- Thật sự muốn ta kể ra?
- Ta muốn nghe.
- Được thôi, nếu muốn ta sẽ kể.

Chuyện bắt đầu từ đâu nhỉ?
- Trước đám tang của ngươi.
Cố Mạn mỉm cười, cậu chống hai tay lên bàn xoay mặt nhìn hắn rồi lại tu một hơi dài rượu hoa tóa kia vào miệng.

Vị cay nồng, vị thơm của nó khiến cậu kíƈɦ ŧɦíƈɦ hơn, Cố Mạn nhớ lại những thời gian trước đây, cậu hồi tưởng lại khi cậu được Châu Mộc cõng về hoàng cung và mất mấy ngày mới có thể tỉnh dậy.
Lúc đó…
- Duệ vương? Y là ai?
Cố Mạn lập câu hỏi của mình thêm một lần nữa khiến đám người Châu Vĩnh trố mắt nhìn nhau.

Cậu không phải là quên đi Duệ vương thật rồi đấy chứ, nhìn ánh mắt ngơ ngác mơ màng của cậu, mọi người cũng chỉ biết ngượng cười.
Hạ Hạ đi đến chỉnh lại chăn cho cậu rồi vội lãng tránh sang chuyện khác.
- Chắc huynh mệt rồi, huynh mau nghỉ ngơi đi, tụi muội sẽ ra ngoài cho huynh nghỉ ngơi.
Hạ Hạ và đám người kia vội lui ra ngoài để lại một mình Cố Mạn ngơ ngác nhìn theo.


Nhưng khi cánh cửa vừa mới khép lại ánh mắt cậu lại thay đổi hẳn khóe miệng khẽ nhếch lên.
- Châu Vĩnh huynh nói xem, Cố Mạn thật sự đã quên đi Duệ vương hay sao?
- Ta nghĩ là vậy.
- Không phải chứ như vậy…nhưng như vậy cũng tốt, bây giờ Duệ vương…
Tiểu Mai bỏ dỡ câu nói của mình lén nhìn về phía cửa đang đóng im lìm kia.

Nhưng họ đâu có biết Cố Mạn bên trong đã nghe hết lời họ vừa nói.
Cậu dường như không quan tâm chỉ chăm chú nhìn vào cánh tay của mình rồi nhẹ nhàng xoay chuyển cổ tay.
- Tàn phế sao? Ông đây đâu dễ dàng như vậy.

Lãnh Cung Nghi khá khen cho ngươi, ra tay cũng tàn độc thật.

Nhưng ngươi lại tự đưa mình vào đường cùng, vậy thì đừng trách ta.
Cố Mạn siếc chặt tay thành quyền, cậu đang đăm chiêu suy nghĩ thì bên ngoài lại vang lên tiếng gõ cửa.
- Ai?
- Là ta…Gia Dung, ta nghe nói công tử đã tỉnh nên đến thăm.
- Vào đi.
Cố Mạn lập tức thay đổi sắc mặt, ánh mắt mơ hồ nhìn Gia Dung mỉm cười.

Gia Dung đặt lên bàn một chén canh tẩm bổ, y đi đến ngồi xuống cạnh giường cậu nhìn cánh tay tàn phế kia mà lo lắng.
- Ta nghe nói ta huynh…
- A…không sao, tay ta chắc chắn sẽ lành nên ngươi không cần lo.
- Xin lỗi…đã nhắc đến chuyện buồn của huynh.
- Không có gì, ngươi đem cái gì đến cho ta sao?
Cố Mạn mỉm cười liếc mắt nhìn về chén canh trên bàn, Gia Dung nghe cậu nhắc thì vội đi đến bê lấy khoay đựng chén canh mà đem đến chỗ cậu.
Y nhẹ nhàng thổi cho bớt nóng mới đưa đến cho cậu, Cố Mạn nhìn y thổi trong lòng không ngừng mắng chửi Châu Mộc.
‘‘Tên khốn, đầu gỗ nhà ngươi cũng biết lựa người thật, nếu như ngươi không hành động trước biết đâu người đẹp thế này sẽ về tay lão tử ta thì sao.’’
- Công tử.
-…
- Cố Mạn, huynh sao vậy?
- Hả…à…không sao, tay bên này của ta vẫn còn đau ngươi có thể giúp ta một chút được không?

- Vâng, nào há miệng ra.
Cố Mạn mỉm cười, cậu ngoan ngoãn há miệng ăn một cách ngon lành.

Còn Gia Dung thì chăm chỉ thổi nguội rồi đút cho cậu ăn.

Chỉ một thoáng chén canh kia đã bị cậu ăn sạch, Gia Dung còn ân cần lau miệng cho cậu, điều này còn khiến cậu như nỏe hoa trong lòng.
- Ngươi và Châu Mộc quen nhau lâu chưa?
- Chuyện này…ta quen đệ ấy trước khi vào cung.
- Trước khi vào cung?
- Là đệ ấy đã cứu ta khỏi đám thổ phỉ và đưa về cung.
- Ra là vậy…Duệ vương hình như rất để ý ngươi?
- Không phải…người chỉ là nhất thời thôi.
Gia Dung cuối đầu, y có chút ngại khi nhắc đến chuyện đó, bất giác y vội đứng dậy cuối đầu chào cậu rồi cầm vội khoay trên tay mà rồi đi, y ra đến cửa mới nói vọng vào và chào tạm biệt cậu.
- Ta xin lỗi, ta quên mất là chưa cho đệ ấy uống thuốc, Châu Mộc vẫn chưa tĩnh nên vẫn cần ta.
- Chưa tỉnh? Tên này diễn hay đến vậy sao, một công đôi chuyện được người đẹp chăm sóc ai mà chả thích cơ chứ.
Cố Mạn bĩu môi rồi cũng nằm xuống mà ngủ thiếp đi, vì vốn dĩ đang diễn nên cậu cũng phải diễn cho đạt nên cứ ngủ trước rồi tính sao.
Cố Mạn chỉ nhắm mắt một chút đến khi cậu mở mắt ra thì ngoài trời đã tối lúc nào không hay.

Cố Mạn nhíu mày nhìn quanh một lượt rồi nhẹ nhàng mang giày vào.
Lấy chiếc áo khoác hờ bên ngoài cậu mở cửa bước ra ngoài, Cố Mạn đi theo hành lang nhỏ băng qua đường khoảng sân trước phòng rồi đi đến một căn phòng khuất phía sau hành lang dài kia.
Cánh cửa vừa mở ra, cậu nheo mắt khi thấy Gia Dung vẫn còn thức.

Ánh mắt cậu có chút gian tình, khóe mắt khẽ nhếch lên rồi nhẹ nhành tiến vào bên trong, đi gần về phía chỗ y..


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận