Vương Hậu Thất Sủng Sao Lại Là Phù Thủy Trừ Tà


Châu Vĩnh miệng vừa lẩm bẩm tay vừa bê đĩa gà luộc xuống ngồi bệch luôn ngay chỗ bàn thờ cậu mà ăn.

Hạ Hạ ánh mắt trầm trồ thán phục nhìn Châu Mộc rồi cũng ngồi xuống phụ y một tay.
- Một mình huynh thì sẽ không nhanh được đâu, để muội phụ huynh.
- Không thành vấn đề, thêm người thêm vui.
- Haha…
Hai người vừa ăn vừa trò chuyện thì Tiểu Hồng và Tiểu Mai cũng xong việc phía sau đi đến.

Nhìn hai người cứ lén lén lút lút như vậy có chút nghi ngờ liền âm thầm đi đến hừ lạnh giọng dọa họ.
- Hai người…dám ăn gà cúng người chết sao?
- Maaaaa…
Châu Vĩnh và Hạ Hạ vì xoay lưng về phía họ nên không hề hay biết, cho đến khi Tiểu Mai lên tiếng lại cứ tưởng hồn ma ai đến dọa họ làm họ hét toáng lên.
Tiểu Hồng và Tiểu Mai nhìn hai người hét lên rồi lại thất thần nhìn họ thì không khỏi buồn cười.

Tiểu Hồng cố gắng kìm chế cơn cười của mình lại mà hỏi ngược lại họ.
- Haha…có cần quá lên như vậy không?
- Hai người…hừ…
- Đến gà cúng cho người chết hai người cũng dám ăn sao?
Châu Vĩnh nghe Tiểu Mai hỏi thì chỉ liếc mắt nhìn nàng rồi đưa tay chỉ thẳng vào bài vị của cậu nằm trên đó không khỏi mỉa mai mà nói.
- Tên đó ta biết chắc sẽ không hưởng được đâu, nên muội yên tâm.
- Nhưng gà này chỉ mới đặt lên khi nãy mà.
- Người chết hưởng nhang hưởng khói là được rồi, còn tên này có chết đâu mà phải hưởng, chi bằng để ta giúp y một tay vậy.


Nếu không lại thấy có tội với con gà này.
Tiểu Mai đưa mắt nhìn con gà đang bị hai người ăn dở rồi lại nhìn Tiểu Hồng nháy mắt mỉm cười.
- Châu Vĩnh huynh ấy nói phải, ta không nên lãng phí thức ăn như vậy, để muội giúp hai người.
Tiểu Mai kéo tay Tiểu Hồng ngồi xuống nền rồi xé lấy một miếng lớn dúi vào tay Tiểu Hồng giục nàng mau ăn.
- Mau ăn đi, trước khi không còn gì.
- Ăn thật sao?
- Thật, nhanh đi.
Bốn người nhìn nhau rồi nhanh chóng giải quyết con gà kia giúp Cố Mạn.

Ăn xong tất cả, bốn người ai lại về phòng nấy vì họ muốn nghỉ ngơi một lúc, nghỉ ngơi thì mới có sức để mà diễn tiếp được.
Không biết cả bốn người đã ngủ được bao lâu nhưng đang trong lúc mơ màng Hạ Hạ lại bị giật mình vì tiếng đập cửa bên ngoài.

Nàng lập tức ngồi dậy chỉnh vội lại y phục rồi chạy ra mở cửa.
- Châu Vĩnh? Huynh làm gì mà làm loạn trước phòng muội vậy?
- Duệ vương lại đến rồi, nhanh đi.
- Lại đến, huynh ấy đến làm gì cơ chứ?
- Ta không rõ nhưng nhanh đi, người của ta báo tin Duệ vương đang trên đường đến.
Hai người nhanh chân chạy đến sảnh chính nơi đang đọc bài vị của cậu ở đó.

Hạ Hạ mắt mở to khi nhìn thấy đĩa xương gà họ ăn vẫn còn để đó.

Nàng vội chạy đến đẩy đĩa xương vào sâu một góc khuất khác.

Rồi lại khoác lên mình bộ tang phục, chỉnh lại trạng thái cảm xúc trên gương mặt, nàng ngồi bên cạnh bàn đốt giấy tiền cho cậu.
Nhìn thấy Duệ vương bước vào, ai cũng nháy mắt với nhau rồi im lặng thẫn thờ ngồi đó.

Duệ vương đi đến hắn nhìn lên bài vị của cậu rồi bất giác quỳ xuống.
Hạ Hạ nheo mắt, nàng giả vờ khóc lên thành tiếng rồi nuốt nghẹn vào trong đem khoay đã chuẩn bị sẵn đi đến trước mặt hắn.
Duệ vương ánh mắt vẫn còn hoang man bất động nhìn xuống tấm vải trắng trên khoay.

Châu Vĩnh sợ hắn sẽ làm loạn nơi này vội lên tiếng trước.
Y hồi hộp tim như muốn rơi ra khi chờ đợi phản ứng từ hắn, nhưng khi thấy hắn âm thầm cầm lấy chiếc khăn tang của cậu trên tay thì lại thở phào nhẹ nhõm, thầm mừng trong lòng.
‘‘Ơn trời, huynh ấy không gây loạn nơi này nếu không con sẽ không sống nổi mất, nhang ba lần bảy lượt không thắp được ta biết là ngươi làm nhưng cái cảnh này thì ta tin chắc Duệ vương là tâm tận với ngươi rồi Cố Mạn à.’’
Y nhìn Duệ Vương tay đang buộc chặt khăn tang trên đầu lại khẽ mỉm cười.

Y cùng mọi người một lần nữa đưa tiễn cậu đoạn cuối cho đúng lễ nghi.
Sự việc Cố Mạn đột ngột mất đã được Hạ Hạ cho lang truyền khắp nơi.

Mọi người đều rất ngỡ ngàng vội đi đến thắp cho cậu nén nhang.
Dạ Uyên cung lại đông như hội, người ra kẻ vào đều tấp nập lặng nhìn cuối đầu chào nhau.

Duệ vương mới có một ngày mà hắn đã tiều tụy đến lạ, đám người của Châu Vĩnh có phần ngạc nhiên khi thấy hắn cứ ôm khư khư bài vị của cậu cả ngày như vậy dù ai khuyên cũng không chịu nghe.
Cho đến khi họ nghe tin Lãnh Cung Nghi đến, Duệ vương mới đổi lại sắc mặt lạnh lùng đứng đó như đang chờ đợi.
Lãnh Cung Nghi đoan trang bước vào, Duệ vương không màn nhìn y đến một lần.


Lãnh Cung Nghi cũng chỉ im lặng nhận lấy nhang từ tay Tiểu Hồng.

Gương mặt thành khẩn, y đưa tay lên cao che đi nửa mặt mình khấn vái gì đó rồi mới đi đến định cắm nhang vào bát hương nhưng nhang trên tay đã nhanh vụt tắt.
Hạ Hạ lén đưa mắt nhìn mọi người, nàng âm thầm nhận ra người mà Cố Mạn nhắc trước đây có lẽ là người này.
Vì nhang của Lãnh Cung Nghi tắt đi vẫn còn làm mọi người chưa hết hoang mang thì bên ngoài trời đã nổi cơn cuồng phong.
Mọi người ai cũng chạy ra xem hiện tượng lạ, Duệ vương cũng đã ra ngoài chỉ còn Lãnh Cung Nghi đứng đó.

Nhìn ánh mắt tức giận của y, Châu Vĩnh cũng chỉ nhếch mày rồi cũng im lặng.
Mọi chuyện vẫn không có gì ngoài việc sấm chớp rềnh vang khắp trời, mây đen cuồn cuộn đen cả một vùng.

Bất chợp tiếp sấm nổ một cái rõ lớn, thanh lôi xé rách bầu trời u tối kia mà trực tiếp đánh xuống dưới.
Cũng may thanh lôi không trúng phải ai, Lãnh Cung Nghi vẫn an toàn dù thanh lôi đánh sát bên cạnh y.

Trong một góc khuất, hai bóng người nhìn Lãnh Cung Nghi nhếch miệng rồi nhanh chóng biến mất.
Chuyện này đáng ra sẽ không có gì để nói nếu như Tiểu Hồng và Châu Vĩnh không nhìn thấy ba nén nhang kia.

Họ đã thì thầm với nhau và dùng ánh mắt để ra hiệu cho đối phương, họ cũng ngầm nhận ra người đang muốn hại Duệ vương thật sự là ai rồi.
Còn Duệ vương hắn cũng đã ngờ ngợ ra chuyện gì đó rồi, nhưng hắn muốn chắc chắn thêm một chút nữa nên vẫn không muốn đánh động gì cả, chỉ im lặng ngồi bên bàn thờ cậu thẫn thờ như kẻ mất hồn.
Châu Vĩnh trong lòng y có chút không đành lòng khi nhìn thấy hắn cứ hành hạ bản thân như vậy.

Y đi đến định chỉ lựa lời an ủi hắn nhưng lại không ngờ lại khiến hắn bật khóc thành tiếng.
Hắn cứ như vậy mà trải lòng mình ra cho y rõ, Châu Vĩnh lúc đầu đúng là y có phần oán trách hắn.

Nhưng nhìn hắn khổ tâm như hiện tại thì y thương hắn hơn là hận.
Suy cho cùng là hắn bị mất đi toàn bộ ký ức về Cố Mạn, hắn nhận nhầm y là Cố Mạn vì dáng người của hai người khá giống nhau tuy cậu có cao hơn y một chút.
Hắn động lòng với Gia Dung vì y đó đôi mất to sáng khá giống với cậu.


Hắn nhìn trúng Lãnh Cung Nghi và y có nụ cười rất giống với Cố Mạn.

Tất cả chỉ vì giấc mơ mà đêm nào hắn cũng gặp, ba người bọn họ nếu gọp tất cả điểm đó lại lại ra một người dung mạo hoàn toàn khác lạ và người đó là ai thì trong lòng hắn là người rõ hơn ai hết.
Sáng hôm sau, tại Dạ Uyên cung…
Châu Vĩnh đang ngồi thưởng trà, trà chưa kịp thưởng đã vội phun ra ngoài.

Vội đặt ly trà xuống bàn nhìn người trước mặt lớn tiếng hỏi lại.
- Lão Nhị ngươi nói sao? Duệ vương quyết định lập Cố Mạn thành vương hậu á?
- Chính tai ta nghe thấy, mà sau này ngươi có phun cũng lựa chỗ một chút, ta không muốn sáng sớm phải tắm như vậy đâu.
- Xin lỗi, ta không cố ý.
Người ngồi trước mặt Châu Vĩnh không ai khác chính là Lão Nhị, y đã đi thám thính từ sớm nên sau khi biết chuyện vội chạy về báo tin với bọn họ.
Châu Vĩnh vẫn chưa hoàn hồn, chuyện Duệ vương muốn lập cậu làm hậu thật sự họ vẫn chưa từng nghĩ đến.

Châu Vĩnh đứng dậy đi đến trước bài vị của cậu, thắp lên một cây nhang rồi lại thầm khấn.
- Cố Mạn ơi là Cố Mạn, ngươi có chết thì chết luôn…à…không…ngươi có nghe được thì nghe.

Duệ vương đã quyết định lập ngươi thành hậu, chuyện này có nằm trong kế hoạch của ngươi không vậy.

Chuyện này ta không thể nào can dự được, nếu ngươi muốn thì hiện cái hồn ngươi về mà nói với huynh ấy.
- Ngươi đang khấn cho chủ nhân sao?
- Không.

Ta khấn cho người đã khuất mày khuất mặt mà thôi.
Châu Vĩnh cuối người lạy ba lạy rồi thắp nhang lên cho cậu, Lão Nhị ánh mắt nghi ngờ nhìn y rồi cũng nhanh tay vái lạy chủ nhân của mình, còn tiện tay lấy đi quả táo trên đó cất vào trong người mình..


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận