Tiểu Mao Mao càng gào thì La Thanh Thanh còn khoái chí lôi y đi nhanh hơn, Duệ vương nhìn theo hai người kia vuốt mặt trầm ngâm.
- Hạ tướng quân, ta chỉ muốn tốt cho Tiểu Mao Mao thôi, để nó mãi như vậy cũng không phải cách.
- Duệ vương, còn Tỳ La quốc…
- Cứ nhận đi.
Tiểu Mao Mao bị La Thanh Thanh lôi đi không một chút thương tiếc, y vùng vẫy mãi mới thoát ra khỏi tay La Thanh Thanh.
Ai ngờ lúc quay đầu bỏ chạy lại va phải cây cột sau lưng ngất xỉu tại chỗ.
La Thanh Thanh tròn mắt nhìn Tiểu Mao Mao nằm bất tỉnh dưới đất, y dành ôm lấy Tiểu Mao Mao đi vào căn phòng trống gần đó.
Tiểu Mao Mao không rõ mình đã ngủ bao lâu nhưng khi tỉnh dậy đã giật mình vì gương mặt phóng đại ai kia trước mặt.
Như phản xạ tự nhiên, Tiểu Mao Mao vội vàng dùng hai tay che trước ngực mình lại nhìn người trước mặt hoảng hốt.
- Ngươi… ngươi muốn làm gì ta?
- Ăn ngươi nhưng cũng để lớn chút đã.
- …
Tiểu Mao Mao vội đẩy tên đó sang một bên rồi vội vàng rời đi, La Thanh Thanh đương nhiên sẽ không buông tha con mồi mình dễ dàng như vậy.
Y nhanh chóng chạy theo Tiểu Mao Mao, thuận tay ngắt một đóa mẫu đơn đem nó đem nó giơ lên trước mặt Tiểu Mao Mao.
- Tặng ngươi.
- …
Tiểu Mao Mao nhìn thấy mẫu đơn liền nổi cơn tức giận đem nó vứt xuống đất rồi nhanh chân bỏ đi.
La Thanh Thanh lần này không đuổi theo mà cúi người nhặt đóa mẫu đơn mà Tiểu Mao Mao đã vứt lên quay người đi về hướng ngược lại của người kia.
Duệ vương vẫn còn đang thượng triều, người Tỳ La quốc cũng đã được sắp xếp nghỉ ngơi.
Bất ngờ bên ngoài La Thanh Thanh chạy vào, y nhìn quanh một lượt rồi nhìn Duệ vương vội vàng hỏi.
- Người đâu?
- Ai?
- Tiểu bánh bao.
- Tiểu Mao Mao.
Duệ vương trầm mặt, đến cái tên của người ta mà tên này còn không nhớ nổi, hắn không biết làm sao tên La Thanh Thanh này là cầm quân đánh nhau được.
La Thanh Thanh không quan tâm hắn đang chỉnh mình cái gì tiếp tục kiên trì hỏi.
- Tiểu bánh bao không chạy về đây sao?
Duệ vương đen mặt nhìn y, rồi cho bãi triều sớm hơn mọi ngày.
Đợi mọi người ra về hết hắn mới nhìn La Thanh Thanh chau mày hỏi tội.
- Ngươi đã làm gì để y bỏ chạy?
- Ta chỉ tặng cho y đóa hoa này.
La Thanh Thanh vừa nói vừa giơ đóa mẫu đơn trên tay cho Duệ vương xem, Duệ vương mới nhìn thấy nó đã hiểu nguyên nhân vì sao Tiểu Mao Mao lại tức giận.
Duệ vương không trả lời y ngay mà đứng dậy, đi xuống choàng vai y rồi đi.
Hắn đưa La Thanh Thanh về tẩm cung mình, cho người làm một bàn tiệc nhỏ để đãi y.
La Thanh Thanh uống cạn ly rượu trên tay mình rồi cầm lấy đóa mẫu đơn nhìn hắn tiếp tục hỏi.
- Ngươi chưa nói ta tại sao tiểu bánh bao lại vứt hoa của ta đi.
Duệ vương uống cạn chén mình, nhìn đóa mẫu đơn trên tay La Thanh Thanh trầm giọng hỏi.
- Ngươi có biết đóa hoa ngươi đang cầm tên gì không?
La Thanh Thanh lắc đầu, y đối với hoa cỏ chỉ là hư vô, hỏi y binh pháp hay binh lượt y còn biết chứ cái này thì…
Duệ vương không hề trách La Thanh Thanh, vì hắn cũng một thời như y, khô khan, nóng nảy đến cả Cố Mạn còn chê bai hắn.
Hắn lấy đóa mẫu đơn trên tay La Thanh Thanh, nhìn nó cười nhạt.
- Ta cũng từng như ngươi không biết gì cả, như thật may vì có người bên cạnh ta, nói cho ta nghe những gì ta không biết.
- Vậy người đó của ngươi đâu?
- Y ở một nơi khác, đến khi tuyết đầu mùa rơi, ta mới có thể đón y về.
- Chúc mừng ngươi, nàng là ai vậy? Ta đã từng gặp nàng chưa?
Duệ vương đứng dậy đi vào bên trong cầm ra một bức họa, hắn cẩn thận lật bức họa kia ra, hắn mỉm cười nhìn La Thanh Thanh trầm giọng.
- Là y, là một nam nhân.
La Thanh Thanh nhìn thấy người trên bức họa kinh ngạc, vị thiếu niên này có nụ cười rất đẹp, ánh mắt long lanh như vì sao trên trời.
La Thanh Thanh đưa tay chạm vào bức họa ấy, nhìn thấy một màu đỏ bên trong y có chút thắc mắc.
- Màu đỏ đó là hoa sao?
- Là hoa, một loài hoa diễm lệ, nhưng không ai để có thể chạm vào.
La Thanh Thanh nhìn đóa hoa đỏ trên tay chàng thiếu niên kia, y chỉ vào nó ngạc nhiên hỏi.
- Đóa hoa này…
- Mạn Châu Sa Hoa, đóa hoa U Minh kiều diễm, cao lãnh không kém gì đóa mẫu đơn ngươi đang cầm.
- Cái này là mẫu đơn?
La Thanh Thanh nghe Duệ vương nói đóa hoa đó chính là mẫu đơn, y trầm trồ.
Cái tên này rất đẹp nhưng tại sao tiểu bánh bao của y lại không thích?
La Thanh Thanh xoay xoay đóa bỉ ngạn trên tay, y vô thức đưa nó lên mũi ngửi.
Nó có mùi thơm nhẹ nhàng, thoải mái, dễ chịu là đằng khác.
Một đóa hoa xinh như vậy tại sao bánh bao nhỏ lại ghét bỏ?
Nhìn gương mặt trầm tư của La Thanh Thanh, Duệ vương mỉm cười thở hắt ra một hơi.
- Mẫu đơn tuy mang nét đẹp kiêu sa lộng lẫy nhưng lại dễ dãi có thể cho người đời trêu ghẹo.
Nhưng mạn châu sa hoa thì khác, nó mang vẻ đẹp kiều diễm lạnh lẽo, nhìn thấy nhưng không chạm được.
La Thanh Thanh thắc mắc vì sao chỉ là đóa mạn châu sa hoa bình thường sao lại không ai chạm được.
Bất giác y nhìn vào bức tranh kia, nhìn thấy gương mặt rạng rỡ thanh tú ấy, như đang mỉm cười nhìn y.
Y có thể tưởng tượng ra hình ảnh thiếu niên ấy đang đứng giữa một rừng đỏ, một thân thanh y nổi bật đang cười tươi cầm lấy đóa mạn châu sa hoa tặng y.
Duệ vương phì cười, hắn đưa tay chỉ vào bên góc bức họa, bên đó có đề một dòng chữ.
“Thà làm mạn châu nơi U Minh còn hơn đóa mẫu đơn trần tục.”
Duệ vương cuộn bức họa của mình lại, bức họa này chính tay hắn đã họa nên, là hình ảnh khi hắn còn đóng quân trên núi.
Chính là ngày đầu tiên hắn đưa y đến rừng vàng nằm sâu trong núi, thay vì là sắc vàng của hoa cải hắn lại họa sắc đỏ của châu mạn châu sa hoa.
La Thanh Thanh nhìn đóa hoa trên tay mình trầm ngâm, y như dần hiểu ra điều gì đấy, vội vàng đặt đóa hoa kia xuống, cười nhạt nâng chén cạn với hắn.
Duệ vương cũng không khách sáo, hắn cũng uống cạn thể hiện tình ý của mình.
- Ta nghĩ chắc do y đã nhìn thấy mấy câu này nên mới ghét mẫu đơn như vậy.
- Người kia của ngươi tại sao không ở trong cung mà chọn sống bên ngoài?
- Ta đã làm phận lòng y rất nhiều lần.
Ánh mắt Duệ vương thoáng buồn khi nghe La Thanh Thanh nhắc đến chuyện này.
Chuyện hắn năm lần bảy lượt làm phận lòng Cố Mạn, làm y chết tâm với hắn, hắn vẫn còn để trong lòng một câu hỏi mà chưa bao giờ nhận được câu trả lời.
La Thanh Thanh biết mình nhắc đến chuyện không đáng vội vàng chuyển chủ đề.
- Tiểu bánh bao là người của Hạ tướng quân sao?
- Sao ngươi lại hỏi vậy?
- Ta nghe y gọi tên hắn ta trong lúc hoảng loạn.
La Thanh Thanh mỉm cười, lúc mới nhìn thấy Tiểu Mao Mao tim y đã hẫng một nhịp.Y biết chắc chắn người đó chính là định mệnh của đời mình.
Duệ vương vội lắc đầu.
- Chỉ là hiểu lầm, giữa Tiểu Mao Mao và Hạ tướng quân không có gì cả, người trong lòng Hạ tướng quân là một người khác.
- Không có gì cả?
Duệ vương gật đâu.
- Hạ tướng quân là người đã cứu Tiểu Mao Mao, y xem Tiểu Mao Mao như đệ đệ của mình mà chăm sóc.
- Vậy là ta vẫn còn cơ hội phải không?
Duệ vương liếc mắt nhìn về góc bên kia, nơi có một bóng lưng thoáng chạy đi.
Hắn mỉm cười nhẹ gật đầu với La Thanh Thanh.
Là hắn cố tình nói cho người đó biết Hạ tướng quân đã có người trong lòng.
Hắn mong người đó có thể buông bỏ đoạn tình này vì nó sẽ không có kết quả.
Cố chấp bám lấy cuối cùng người mang đau khổ chỉ là mình.
Bên bờ hồ, Tiểu Mao Mao đang ngồi bó gối ôm mặt khóc, không hiểu sao y lại khóc khi nghe Duệ vương nói Hạ tướng quân chỉ xem y là nghĩa đệ, đã vậy còn đau đớn hơn khi nghe tin Hạ tướng quân đã có người trong lòng.
Tiểu Mao Mao nhớ lại những ngày tháng trước đây, Hạ tướng quân lúc nào cũng quan tâm y, luôn lo lắng cho y dù chỉ một chút.
Y cứ nghĩ Hạ tướng quân đối với y chính là mối quan hệ kia, nhưng lại không phải, giữ y và người chỉ đơn thuần là huynh đệ.
Hỏi y hụt hẫng không? Đương nhiên hụt hẫng chứ.
Hỏi y có đau không? Đương nhiên y biết đau.
Hỏi y tuyệt vọng không? Có tuyệt vọng
Hỏi y có hận người kia đã làm y lầm tưởng không? Sẽ không.
Y không hận người kia đã gieo hi vọng trong lòng y, để y mơ tưởng rồi lại đạp y xuống.
Có trách phải trách y, trách y quá ngây thơ, trách y quá vội vàng, trách y quá ảo tưởng.
Để rồi lại cố chấp, cứng đầu không tin vào hiện thực đầy đau đớn.
Duệ vương nói đúng, nếu buông bỏ được cứ buông bỏ, y chỉ à nhất thời, nụ xuân mới chớm nở.
Nếu đã biết được tất cả nên chúc phúc cho người thì hơn, lý trí luôn y bảo y đừng lại nhưng tim y lại luôn loạn nhịp vì người kia..