Zurich- ngày thứ 1
Hi Tiểu Thu,
Anh về đến Zurich rồi. Chia tay em như vậy anh thật sự thấy mình rất hèn hạ. Nhưng anh không còn cách nào khác. Bác sĩ nói bệnh của anh đã di căn đến phổi, bây giờ chỉ có thể phẫu thuật cắt bỏ thôi, cũng chưa biết có thành công hay không nữa. May mà lúc trước anh không nói cho em biết. Em còn nhớ không? Lúc mình đến nhà dì em ở Côn Minh ấy, anh đã muốn nói cho em biết sự thật về chân của anh. Anh muốn nói anh bị cưa chân không phải vì tai nạn xe, mà là vì anh bị ung thư xương. Lúc đó anh còn nghĩ, mọi chuyện đã qua rồi, và anh muốn cho em biết tất cả về anh. Nhưng cũng may, em đã ngăn anh lại. Anh biết, em là lần đầu biết yêu nên sẽ rất mạnh mẽ và liều lĩnh. Em đạp xe 300km chỉ vì cãi nhau với bố cũng đủ cho thấy em bản lĩnh thế nào. Nếu biết anh bệnh em nhất định sẽ ở bên cạnh chăm sóc anh, có phải không? Gặp được người con gái như em, anh thật sự nghĩ rằng sự cố gắng năm xưa của mình thật không uổng phí. Nhưng cuộc sống quá đỗi khắc nghiệt, ngay lúc anh cảm thấy hạnh phúc nhất thì chúng ta lại phải chia tay. Bây giờ có lẽ em rất hận anh, nếu như có thể, em hãy hận anh thật nhiều và đừng bao giờ tha thứ cho anh nhé Tiểu Thu. Vì chỉ có như vậy em mới có thể mau chóng quên anh đi và tìm cho mình một hạnh phúc mới như em xứng đáng.
Tiểu Thu,
Anh không biết làm cách nào em có được số điện thoại ở nhà anh, nhưng em cũng giỏi thật đấy. Anh còn tưởng em chỉ giỏi phiên dịch thôi chứ. Anh nghe được giọng nói của em rồi, biết em đang lo lắng và hoảng sợ thế nào, nhưng thật sự anh không thể nghe. Anh sợ mình không thể kiềm chế bản thân mà nói với em, anh rất nhớ em, thực sự rất nhớ em, Tiểu Thu tội nghiệp…
Chia tay thật sự quá khó, anh hối hận vì lúc trước đã để mình yêu em nhiều như thế, hãy hiểu cho anh nhé Tiểu Thu. Nếu có thể ở bên em, anh nhất định sẽ không bỏ qua bất cứ cơ hội nào, nhất định sẽ khiến cho em trở thành cô gái hạnh phúc nhất. Nhưng anh không thể. Đừng gọi cho anh nữa, Tiểu Thu.
Yêu em, Lịch Xuyên.