Quay lại với chủ đề nhan sắc thì lại không thể thiếu nam nhân vừa được cứu về .
Nếu Hạ Vũ là Phong lưu thích thảng , Tiêu Lãnh là Phong độ phiên nhiên , Ấn Tử là Thành bắc từ công - Phong lưu tài tử - Tài mạo song tuyệt thì Sở Quân lại hội tụ của mỗi người một ít gọi là cái gì cũng có vài phần .
" Tứ thiên bảo sắc " lại sánh đôi với " Tứ phong tựa thiên " (10) quả là thật xứng .
(10) Tứ phong tựa thiên : bốn người có phong độ ngang trời .
_______
Hai người họ vừa về đã rất mệt do chạy trốn quá nhanh vì sợ bị phát hiện mà truy đuổi.
Ngồi chấn an tinh thần một lúc Nghiên Hinh lên tiếng đầu tiên
" Huynh chắc là đã trông thấy muội ấy sở trong Cung Phủ ?"
Câu hỏi này dành cho Sở Quân và câu trả lời cũng không hề chần chừ
" Trước giờ mắt nhìn của huynh luôn đúng , không những thế huynh ở bên muội ấy 12 năm cùng muội ấy lớn lên khuôn mặt muội ấy ra sao làm sao huynh quên được.
Chỉ có điều ..."
Nói đến đây Sở Quân dừng lại khiến Di Dương và Nghiên Hinh đều tò mò câu sau mà thúc giục y nói tiếp.
" Chỉ có điều gương mặt của muội ấy hoàn toàn bình thường không còn vết sẹo do bị bỏng nữa đã vậy lại còn ăn mặc rất gọn gàng nhìn tâm trạng khá tốt không giống như bị bắt giam mà giống như là chủ nhân vậy "
Di Dương nghe câu sau mà mặt biến sắc giọng lo lắng nói :" Huynh nói thế chả khác nào bảo tiểu thư quay về nói ra thân phận rồi lên kiệu hoa về Cung Phủ , sau đó được thân vương chữa khỏi gương mặt bị hủy dung.
Như thế chả khác nào con thỏ đâm đầu vào một vườn cà rốt toàn độc và thú dữ rình rập chỉ chờ cơ hội là đến ăn thịt đâu ."
Nghiên Hinh ôm Di Dương chấn an :" mọi thứ chưa xác định rõ ràng muội đừng lo lắng, muốn biết thật sự đại sư huynh nhìn đúng hay không chi bằng tự đích thân chúng ta đi xác nhận "
Nói rồi Nghiên Hinh định dẫn Di Dương đi thì bị ngăn lại
" Hai người điên à muốn dâng mình cho hổ đói sao , vừa mới liều mạng ra khỏi được nơi đó lại quay lại nhốt mình vào lồng sắt.
Huynh thấy Minh Lan hiện giờ đang rất an toàn , bên ngoài đám người Cung Phủ đanh ráo riết đi tìm chúng ta, tạm thời không kinh động hay xác minh cái gì cả , nên im lặng nghe ngóng tình hình thì hơn ."
Ở một góc khuất trong rừng Minh Lan do chạy trốn không quen đường bị lạc vào rừng kiệt sức nên ngồi nghỉ dưới gốc cây ai dè ngủ quên đến sáng .Ánh nắng chiếu qua khe lá chiếu vào mặt cô khiến cô phải đưa tay lên che ánh Mặt Trời rồi từ từ mở mắt ngó nghiêng.
" Thôi xong hôm qua mình bị lạc nói là ngồi nghỉ mà lại ngủ luôn.
May là không có con thú nào trong rừng bị thú hút bởi nhan sắc của mình không giờ chắc lịch kiếp rồi "
Cô ngáp ngắn ngáp dài chống tay vào eo khởi động một chút cho đỡ mỏi thì trông thấy gì đó lấp lánh phía bụi cây.
Minh Lan tiến lại gần, là một miếng ngọc bội hình nửa hình tròn màu trắng bên trên chạm khắc tinh xảo hình một con gì đó như " Uyên Ương".
Chắc là ngọc bội uyên ương cô từng thấy trong phim , nghe nói giá trị rất cao và quý.
Chả quan tâm nhiều cô không thấy ai xung quanh cả vừa lúc lại hợp với phong thủy của cô nên cô treo luôn vào đai lưng coi như là vật trang trí cho đỡ trống vắng .
Đám người Ấn Tử lục tung khắp Thành Yên trong đêm bây giờ đã tìm đến rừng sâu.
Hắc Bạch nhìn khắp nơi vô tình thấy bóng dáng cô xa xa thì nói ngay với Ấn Tử
" Thân Vương nhìn kìa "
Hắn nhìn theo phía tay chỉ trông thấy cô đang làm hành động gì đó rất kì quặc, chả nói nhiều hắn ra lệnh ngay lặp tức
" Không được để cô ta chạy thoát "
Đám lính nghe lệnh chạy về phía Minh Lan.
Không khí yên tĩnh lại có tiếng chân chạy , Minh Lan giật mình quay lại thất đám lính như ong vỡ tổ bay về phía cô.
Hốt hoảng theo quán tính cô chạy nhanh về phía trước vừa đi vừa hét
" Đến đây rồi vẫn muốn lôi tôi về , bỏ sót một sinh mạng anh không yên lòng sao "
Cô hét phận cô lính đuổi phận lính còn kèm theo vài tiếng hét " Đứng lại , không được chạy "
Trong 36 kế chuồn chạy là thượng sách ngu gì mà đứng lại đúng là nói ra lời vô nghĩa.
Và người ta thường nói đường nào mà chả có điểm đến và điểm đến của cô chính là vách núi.
Đến đây là không chạy được nữa cô mới chịu dừng lại quay người về phía họ .
Đám lính vây quanh tay cầm kiếm sẵn sàng bắt lấy cô , một giọng nói trầm mang cảm giác lành lạnh vang lên từ phía sau từ từ bước ra chính giữa vòng quây
" Bản lĩnh cô lớn thật , ngoài thì là một con thỏ thơ ngây bao bọc bởi con nai ngơ ngác nhưng bên trong lại là một con cáo giấu kín âm thầm đánh gục đám lính cứu người trong tay bổn vương ra ngoài.
Thành Yên này có chỗ cho cô trốn sao mà lại dám bỏ đi ?"
Minh Lan nghe xong những câu này não như ngừng hoạt động không hiểu gì cả
( Tên này phát bệnh hả thỏ , nai , cáo gì ở đây.
Trong rừng muốn mở sở thú hả , đánh ai cứu ai )
Cô không trả lời cứ đứng ngây ra khiến hắn mất kiên nhẫn mà quát
" Bổn vương hỏi cô thật sự là ai , người ngươi cứu trốn đâu rồi "
Cô bị quát giật mình lắp bắp nói :" Câu tôi là ai anh hỏi chục lần rồi , tôi làm gì cứu ai lấy đâu ra người đưa cho anh "
" Bổn vương nhắc lại tốt nhất đừng để sự kiên nhẫn còn lại này tan vào hư vô theo cái mạng của cô ", Ấn Tử nhấn mạnh .
Hắc Bạch đứng bên cũng đưa ra vài lời :" Cô nương dù có giỏi võ công cũng không lại những người ở đây , tốt nhất là ngoan ngoãn trả lời thân vương ".