" Không được mình sắp bị mang ra xử tử vì tội gì đó mà mình cũng không biết nữa.
Không thể để chết oan uổng như vậy được phải để cho mọi người nhớ đến mình dù sau này không gặp nữa.
Phải rồi phải chụp lại bức hình cuối xong đăng lên mạng với dòng status buồn lời tạm biết cuối cùng với mọi người "
Cô chỉnh chu lại đầu tóc quần áo rồi mở camera điện thoại lên chụp ảnh.
Trong nhà giam không có ánh sáng lên máy chụp ảnh đen xì không lên hình.
Cô lại đứng dậy đi qua đi lại tìm góc sáng đẹp để chụp ảnh nhưng lại vô ích
" Muốn chụp bức ảnh cuối cũng không được nữa , nơi gì mà không có lấy một ánh sáng không có lấy một góc đẹp để chụp hình nữa.
Không sao không đăng được ảnh mình đăng status thường thôi "
Minh Lan ấn vào Mạng Xã Hội định đăng lời từ biệt thì màn hình hiện lên " không có kết nối internet "
Trong đầu cô bỗng lóe lên một ý gì đó không rõ chỉ thấy cô cười bí hiểm rồi lại chạy lại cửa phòng giam gọi tên lính đang đi gần đó lại
" Anh trai , anh đẹp trai lại đây "
Vừa nói cô vừa vẫy tay với tên lính , tên lính cau mày chỉ tay vào mình như hỏi lại cô .
" Gọi anh đó lại đây mau "
Tên lính chắc chắn là gọi mình thì đi lại chỗ cô :" Cô nương kêu ta "
" Cho tôi hỏi ở đây có wifi không vậy " , cô giơ điện thoại lên hỏi.
Tên lính mặt ngơ ngác gãi đầu :" Là gì ta không hiểu "
" wifi là đắp điu i ép i á , là cái dùng để lên mạng đó hiểu không "
Nãy giờ anh ta đứng bên kia nghe cô lảm nhảm cái gì mà chụp ảnh rồi status bây giờ lại hỏi wifi toàn cái lần đầu nghe lên có chút hoang mang.
Tên lính cảm thấy cô rất kì lạ lên khẽ rùng mình im lặng rời đi trong đầu không quên nghĩ
( Cô ta trên trời rơi xuống ăn nói kì lạ vậy chắc chắn là yêu tinh rồi không nên lại gần thì hơn )
" Ơ không có thì nói không có cần gì phải lạnh lùng với nhau như vậy.
Không cần tôi đi ngủ coi như là giấc ngủ cuối cùng "
Nguyên một ngày hôm đó cô hết ngủ lại dậy la hét đòi ra ngoài không được thì lại chửi lính canh rồi bắn ra hàng nghìn ngôn ngữ 4.0 khiến ai lấy cũng đều sợ hãi cô .
Đến tối cô mệt không la được nữa mới chịu ngồi im.
Ngồi một lúc thì cô lại đòi ăn tối , cô la hét gọi um sùm lên :" Tối rồi cho tôi ăn đi cả ngày nay không cho tôi ăn rồi.
Tù nhân cũng phải được ăn cơm chứ , có ai nghe không "
Cô gọi đến lần thứ ba mới có một tên lính dám lại gần cô.
Tên lính này chính là tên lúc sáng nói chuyện với cô, hắn tên Chậm Thất nhận nhiệm vụ trông coi phòng giam này .
Chạm Thất rón rén lại gần cửa phòng nhìn cô rất dè chừng.
Minh Lan vốn ghét sự chậm chạp thì liền cau nhàu tiếp :" Ngươi đi nhanh lên đi chân ngươi bị đau hả , đứng thẳng lên đi lại đây mau "
Cô quát lớn khiến Chậm Thất giật mình chỉ biết nghe theo .
" Ngươi tên gì vậy ?" , Minh Lan hỏi
" Ta tên Chậm Thất "
Cô nghe xong thở dài đập tay lên chán lắc đầu :" Nghe tên là biết anh là tên "Chậm" chạp khiến người khác phải "Thất" vọng rồi "
Cô nhìn Chậm Thất nở nụ cười thân thiện nói nhỏ :" Tôi đói rồi "
" Đợi ta đi lấy cơm cho cô nhé " , nói chưa dứt câu hắn đã vội đi như sợ cô lại chửi tiếp .
Một lúc sau Chậm Thất trên tay cầm một tô cơm nhưng không dám đưa cho cô mà sai một tên lính khác làm
" Ngươi mang cơm cho cô nương đó đi "
Tên lính kia nhìn Chậm Thất lắc đầu :" Thôi ngươi mang đi ta không mang đâu , ta nghe họ nói cô ta dữ lắm "
Minh Lan lúc này lại ôm cái bụng đang kêu ọc ọc mà hét lên :" Chậm Thất ngươi chậm chạp quá tôi đói "
" Cô ta kêu ngươi kìa mau mang đi "
Chỉ vì việc mang cơm cho cô thôi mà cả hai cãi nhau qua lại gần 10phút đồng hồ
" Ngươi mang đi "
" Không cô ta kêu ngươi mà "
" Nhưng mà ta đi lấy rồi "
" Vậy ngươi đổ lại đi ta đi lấy lại "
" Vậy mất thời gian quá nhanh lên không cô ta lên cơn đập nát cái thiên lao bây giờ "
Minh Lan đứng bên nghe họ đùn đẩy cho nhau mà bụng mình thì lại kêu không ngừng thì bực mình nói :" Ê hai ông anh "
Cả hai nghe gọi thì quay sang nhìn cô cười e thẹn , cô cũng rất thân thiện mà cười lại nhưng không được bao lâu thì
" Tôi đói lắm rồi cãi một hồi tôi lăn ra đây chết lúc đấy làm ma đói ám chết mấy người đó.
Không mang được thì mở cửa ra tôi tự lấy làm gì mà phải đùn đẩy vậy tôi đâu phải yêu quái "
Cô hét nguyên cái thiên lao chấn động làm hai tên lính sợ hãi nhanh chóng chạy lại đưa cơm cho cô .
Cô nhìn bát cơm nguội ngắt có hai miếng đậu phụ và vài cọng rau thì đứng hình vài giây
" Cơm này cho heo nó còn chê đó , tôi là người ăn vậy sao sống.
Nói cho mấy người biết tôi lười thiệt nhưng vẫn xem thời sự nhé , người phạm tội mang án tử hình còn được chính phủ cho ăn bữa ăn ngon cuối cùng còn tôi không phạm tội gì cả vẫn bị nhốt còn cho ăn như vậy.
Tôi mà ra ngoài được sẽ kiện tất cả các người.
"
" Cô nương à cơm của tù nhân chỉ có như vậy thôi cô có ý kiến gì thì gặp hoàng thượng nói chuyện đây là luật rồi "
" Tôi không thèm ăn nữa "
Minh Lan đuổi tất cả ra ngoài chui vào trong một góc rồi lại bắt đầu khóc lóc.
Cô khóc chán rồi thì lại đi ra đập phá cửa phòng giam rồi gặp tên lính nào là mắng tên lính đó bằng ngôn ngữ của riêng cô .
Tất cả lính canh đều sợ hãi không ai dám ở trong thiên lao nữa mà kéo nhau hết ra ngoài trời đứng ngồi hóng gió cho đỡ căng thẳng nhưng lâu lâu vẫn vang vọng tiếng la hét của cô ..