Trong vườn trúc xanh ngát, tiếng đàn vang vọng trầm thấp, nam nhân bạch y ngồi tĩnh lặng, đôi tay điêu luyện trên phiếm đàn nhảy múa, thần thái xuất thần tập trung.
Tiếng đàn đột ngột dừng lại, nam nhân ôm ngực phụt ra một ngụm máu tươi.
Đôi mắt như biển cả cụp xuống.
" Bị nội thương nặng như vậy, xem ra người ngươi gặp hôm qua không phải loại quèn " trong rừng trúc hé ra một nam nhân, tử y ma mị, tuấn mĩ phi phàm.
Tay bạch ngọc lau vết máu trên khoé miệng, vẫn ung dung như không có việc gì, hắn mở miệng điềm đạm trả lời " Đáng lí ra bổn vương nên giao ngươi ra cho người đó, hắn là muốn tìm ngươi "
Hạ Tuyết Thần nhếch môi cười, tại sao dạo gần đây các thế lực thần bí cứ liên tục tìm kiếm hắn vậy chứ?Chắc không phải là hắn đã gây tội với ai, chỉ có thể là muốn nhờ hắn cứu người.
Là ai có đủ tầm quan trọng để ba bốn thế lực mạnh trong giang hồ quan tâm như vậy? Hắn lấy trong tay áo một chiếc lọ ném cho Mộ Dung Sơ Tuyết " Uống đi nếu ngươi còn quý mạng sống, bổn thần y không muốn thấy ngươi chưa rước phi đã đi đời nhà ma "
Mộ Dung Sơ Tuyết bắt lấy lọ thuốc, nếu không phải chơi thân với nhau từ nhỏ thì hắn đã không nhiều lời mà lập tức giết hắn ta tại đây.
Hôm qua người đến võ công rất cao cường, nếu không phải hắn ngoài là Cầm Huyền Giả ra còn có võ công thì có lẽ đã mất mạng.
................
Nam Quốc Hoàng Cung, hai nam nhân tuấn mĩ ngồi đối diện nhau, lục y nam tử bớt đi một phần trẻ con, thêm một phần chín chắn, đôi mắt cũng không tươi cười như trước.
Hắc y nam tử càng lạnh lùng hơn băng, ngũ quan chạm khắc tinh tế, hắn mở miệng nói " Đã tra ra tại sao Bạch Vân lại đến chưa? "
" Hắn muốn lấy thuốc giải Nhuyễn Cốt Tán " Long Minh Vũ cười khổ trả lời.
Long Minh Kha nhìn hắn, trong đôi mắt hiện lên vẻ phức tạp, hắn trầm giọng hỏi " Vũ, ngươi vẫn tin nàng còn sống sao? Nếu không, ngươi đã đưa Nhuyễn Cốt Tán cho Bạch Vân, ngươi sẽ không vì một viên thuốc không hữu dụng mà gây thù với Diêm La Điện "
" Không phải ngươi cũng vậy sao, Tam Ca, chúng ta đều mong nàng còn sống, ta không thể đối diện với sự thật đó, ngôi vị, tiền tài, sức mạnh đối với ta bây giờ giống như nước lã, ta không thể nào quên được chính ta là người đã đẩy nàng vào chỗ chết " Hắn đau khổ gằn từng tiếng, đôi mắt hiện lên tia máu, quá khứ đã qua nhưng nỗi đau không thể nào xoá được.
Long Minh Kha nắm chặt tay dưới bàn, hắn cũng không khá hơn được bao nhiêu, hắn vô tình vì sự nóng nảy nhất thời lại không quan tâm đến nàng.
Yên Nghiên, nàng có nhìn thấy hai người đang đau khổ vì nàng không? Yên Nghiên, nàng đủ nhẫn tâm hành hạ bọn ta đến chừng nào đây?
Hít một hơi sau nói " Bạc Khinh Nhiễm đang rất sủng ái Minh Lan, nghe nói nàng được ca tụng hết thảy về nhan sắc và tài năng "
" Long Minh Lan? " Long Minh Vũ cau mày, Minh Lan chỉ được coi như thanh tú chứ không thể xem là mỹ nhân, hơn nữa, tài năng nàng ta không phải quá vượt trội, sao lại được ca tụng? Hơn thế, Tây Quốc không phải thiếu mĩ nhân, Tây Hoàng hậu cung ba ngàn mĩ nữ là biết, rốt cuộc có gì đó không đúng.
" Ta muốn nàng ta chịu khổ, nhưng có vẻ nàng ta sống tốt quá "
" Lần này đệ đăng cơ, Bạc Khinh Nhiễm sẽ đem nàng ta về Nam Quốc " Long Minh Kha lạnh giọng trả lời, Long Minh Lan có vẻ được sống sung sướng, nghĩ hắn sẽ để yên cho nàng ta sau bao nhiêu chuyện nàng ta đã làm với Yên Nghiên sao?
Long Minh Vũ cụp mắt, hắn có ngôi vị, có tất cả nhưng chỉ duy nhất thiếu nàng.
Nghiên Nhi, ta thật sự rất nhớ nàng.
..............
Trong căn phòng yên ắng, Lưu Yên Nghiên chợt tỉnh giấc, đôi tay đưa lên mặt đẫm nước mắt, khoé mi có nhiều giọt lệ chảy xuống " Tại sao lại khóc? "
Bạc Khinh Nhiễm đau lòng đưa tay lau đi nước mắt của nàng khẽ hỏi, khi ngủ nàng liên tục hỏi về ai đó, nhưng hắn không biết được đó là ai, trong lòng không hiểu sao tràn lên cảm giác rất khó chịu, nàng quan tâm nam nhân khác?
Lưu Yên Nghiên lắc đầu " Ta không biết, trong mơ có người luôn miệng kêu nhớ ta, nhưng ta không biết là ai, cũng không rõ là người nào "
Chắc có lẽ là tàn dư của nguyên chủ thôi hoặc đơn giản chỉ là một giấc mơ, nàng cũng không cần suy nghĩ nhiều.
Bạc Khinh Nhiễm vươn tay ôm nàng vào lòng, Lưu Yên Nghiên sợ động đến vết thương của hắn nên cũng không tránh né.
Sửa soạn xong hết, Bạc Khinh Nhiễm hôn lên trán nàng sau đó đi vào triều.
Lưu Yên Nghiên ngồi trong phòng nhiều cũng chán, nàng mở cửa bước ra thì nam nhân hồng y đã đứng ở ngoài đợi từ bao giờ, thấy nàng hắn liền vui vẻ đi tới " Chịu ra rồi? Ta còn định đi vào tìm nàng đây "
Nhìn nam nhân có khuôn mặt bình thường trước mặt, nàng bất giác cảm thấy quen thuộc, rốt cuộc nàng đã gặp người này ở đâu?
" Ta là Thạc Vi, không lẽ nàng quên nhanh như vậy sao, chúng ta vừa gặp mặt nhau vào tối hôm đó " Hắn tà mị trả lời, hắn canh lúc Bạc Khinh Nhiễm đi liền tới gặp nàng, hắn thật nhớ nàng nha, Nhiếp Chính Vương phủ tuy cao thủ nhiều nhưng đối với hắn cũng không là gì cả.
Trong triều, hắn đã cho thế thân đóng giả, bọn quan lại văn võ toàn báo cáo những thứ tầm phào, hắn tự sai người đi điều tra, thượng triều chỉ là hình thức thôi.
Cao thủ nhiều như nước xung quanh đây vậy mà hắn có thể thuận lợi đi vào, chứng tỏ võ công hắn không hề đơn giản, nàng lạnh nhạt trả lời " Ta nhớ chứ, một nam nhân vô lại đột nhập phòng nữ nhân "