Vương Phi Của Ta Là Minh Chủ Võ Lâm


Tổng Tịnh chuẩn bị xe ngựa ở bên ngoài Hỉ Lạc Kỹ đợi Y Liên và Kỳ Tâm.

Hắn không gấp gáp dù sao chỉ vừa mới sáng sớm chỉ là rời kinh buổi sáng ít đông đúc xe ngựa cũng sẽ tiện đi lại hơn
Y Liên và Kỳ Tâm rốt cuộc cũng bước ra bên ngoài, Y Liên leo lên xe ngựa cùng Tống Tịnh ngồi bên trong, Kỳ Tâm và thuộc hạ ma giáo ở bên ngoài đánh ngựa.

Bọn họ cứ như vậy rời khỏi kinh thành.

Mà Tống Tịnh muốn nhanh chóng rời đi như vậy chính là vì có kẻ đang nhắm vào hắn, hắn muốn âm thầm xử lí không để Y Liên gặp nguy hiểm.

Kẻ này không ai khác đó chính là người của triều đình, nhưng người triều đình kẻ muốn nhắm đến hắn là ai, Tống Tịnh vẫn chưa rõ nhưng xem ra hành tung của hắn ở kinh thành đã khiến cho triều đình chú ý đến.


Nhớ lại Hoàng Hậu lần đó đến tìm hắn, không ngoài khả năng là bà ta nhưng chuyện bây giờ không có gì đáng để lo cả, mặc dù hắn không thể trực tiếp đối đầu với triều đình càng không xen vào chuyện hoàng thất nhưng nếu triều đình và hoàng thất nhắm đến ma giáo hay có bất kỳ ý định gì hắn tuyệt đối không để họ thành công
Sát thủ của ma giáo đã được hắn bố trí, khi boj họ vừa ra khỏi cổng thành, thì sát thủ cũng xử lí xong đám người có ý đồ kia rồi, đây là lời cảnh cáo mà hắn gửi đến kẻ đứng sau.

Đừng động vào ma giáo
Lam Nhiên ở vương phủ cũng nghe được chút tin tức nhưng y cảm thấy chuyện này không cần thiết phải ra tay làm gì, y muốn đứng một bên xem trò hay thì hơn.
Dạp gần đây vì lí do thân thể bị trúng độc lần trước, y không vào cung thỉnh an Thái Hậu, hôm nay nhân lúc Thái Hậu đến chùa ngoài thành cầu phúc y liền đi theo người.

Thái Hậu nghe tin Lam Nhiên muốn cùng người đi chùa thì liền đồng ý, đã lâu bà không được nhìn thấy y từ khi y thân thể yếu không tiện vào cung rồi
Mà lần này đến chùa cầu phúc Thái Hậu cũng mang theo vào phi tần mà thôi đều là những phi tần bình thường không có hoàng tử hay công chúa gì.

Bà không muốn mang theo những phi tần đã có con cái, bọn họ sẽ không từ thủ đoạn để Thái Hậu bà chú ý đến mà trong mắt Thái Hậu ngoài Lam Phong và Lam Nhiên ra thì những đứa tôn tử còn lại cũng không xem như là tôn tử, chân chính là tôn tử của bà chỉ có hai người mà thôi
Thái Hậu khi nhìn thấy Lam Nhiên thì rất vui mừng
"Tham kiến Thái Hậu"
"Đứng lên, mau đứng lên, để ai gia nhìn con một chút xem, lâu như vậy không vào cung rồi, thân thể đã tịnh dưỡng tốt hay chưa, sao lại gầy đi như vậy trở về ai gia sẽ sai ma ma trong cung mang đến thật nhiều đồ bổ tẩm dưỡng cho Nhiên nhi mới được"
Thái Hậu thấy Lam Nhiên lại ốm hơn trước mà trong lòng không khỏi đau xót, Hoàng Hậu hạ độc tôn tử của bà nhưng vì nhà mẹ của Hoàng Hậu có vị trí cao trong triều lại sinh được hai hoàng tử hai công chúa cho nên Hoàng Đế không làm gì được, nếu như là bà trước đây Tiên Đế còn tại vị mà phi tần hay Hoàng Hậu trong cung gây ra chuyện tày trời như vậy nhất định sẽ phế truất đày vào lãnh cung cho dù nhà mẹ của họ có lớn mạnh thế nào.

Nhớ đến Tiên Đế Thái Hậu lại đau lòng, năm đó Tiên Đế mất sớm vẫn luôn hết lòng yêu thương nhi tử của bà, Tiên Đế mất ở tuổi tráng niên đáng lí cũng phải sống thêm vài chục năm nữa vậy mà Tiên Đế băng hà không bao lâu bà lại chịu thêm nỗi đau là nhi tử mà bà thương yêu cũng mất đi, tôn tử nhỏ bị thất lạc, Thái Hậu lúc đó già đi trong thấy.


Mấy năm này bà cũng không còn khỏe mạnh nữa, chỉ mong có thể bảo toàn hai đứa tôn tử mà nhi tử đã để lại.

Mặc dù không muốn tôn tử bị kéo vào cuộc chiến hoàng vị nhưng dù thế nào thì sinh ra trong hoàng thất sao có thể thoát khỏi cuộc chiến tranh quyền đoạt vị, nhất là hai tôn tử của bà đều xuất sắc đến như vậy, chỉ mong bà có thể bảo vệ được hai tôn tử đến khi chúng thật sự trưởng thành thành gia lập thất mà thôi
Nhân cơ hội này Thái Hậu cũng dò xét ý tứ của Lam Nhiên
"Nhiên nhi đã có ý trung nhân chưa, nếu có cứ dịo nói với ai gia, ai gia sẽ tác thành cho con, còn có Phong nhi đứa trẻ đó đánh trận cũng hơn một năm rồi không biết khi nào mới trở vềc trở về với nhiều chiến công trên vai chắc chắn sẽ có không ích tiểu thư khuê cát trong kinh thành nhắm đến, mà Phong nhi tính tình như vậy không biết có để ý đến cô nương nào hay chưa.

Ai gia thật lo cho hôn nhân đại sự của hai ngươi mà"
"Thái Hậu, Nhiên nhi vẫn chưa có người trong lòng như Phong nhi đệ ấy e là đã có người trong lòng, có điều sợ rằng khó thành sự được, đến lúc đó Thái Hậu phải giúp Phong nhi với"
Thái Hậu nghe Lam Nhiên nói vậy cũng vui mừng
"Phong nhi có người trong lòng rồi sao, đứa nhỏ này thật là.


Nhiên nhi sau này Phong nhi muốn người nào cứ nói với ai gia, ai gia nhất định tác thành, con cũng vậy cũng nên tìm một người mà mình hài lòng đi, dù sao thì thành thân sớm một chút cũng tốt"
Trong lòng Thái Hậu có nỗi lo, lo lắng sự việc lại lập lại lần nữa nên mới nói Lam Nhiên có ai để ý thì cứ nói với bà bà sẽ tác thành cho y, mà Thái Hậu cũng chủ ý một điều khi nghe bà hỏi ý chung nhân, ánh mắt của Lam Nhiên vô tình nhìn ra phía sau y, mà phía sau y không ai khác chính là thị vệ thân cận Doãn Ninh.

Thái Hậu cũng nhìn thấy Doãn Ninh bên cạnh Lam Nhiên lớn lên, dung mạo cũng tốt chỉ là thân phận có chút khó nói, nhưng nếu như sau này Lam Nhiên ưng ý thị vệ bên cạnh thì bà cũng tác thành, có điều chuyện này cũng nên tính mộ chút, Hoàng Đế luôn nhìn chầm chầm Nhiên nhi, bà không thể an tâm được, không chỉ Hoàng Đế mà đám hoàng tử đều nhìn chầm chầm Nhiên nhi, sớm hay muộn cũng sẽ ra tay.

Thái Hậu lại nghĩ đến Lam Phong, đứa trẻ đó lập nhiều chiến công như vậy, quyết tâm đến như vậy có lẽ là muốn bảo vệ ca ca ca của mình, hai huynh đệ số thật khổ, Thái Hậu đau lòng không thôi, nghĩ lại nếu năm đó bà không giúp đỡ Hoàng Đế lên ngôi thì liệu có kết cục này hay không.

Có phải hay không nhi tử của bà vẫn còn sống
Hằng năm Thái Hậu không quản khó nhọc mà đều đúng ngày đi đến chùa ở ngoài thành cầu phúc chính là vì nhi tử của người ra đi vào mùa xuân, cứ trước khi đến mùa xuân Thái Hậu đều đúng như thường mà đến chùa ở ngoài cung cầu phúc cho đến khi qua mùa xuân mới về lại cung


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận