Sự ra đời của hai đứa trẻ khiến cuộc sống vốn đã ồn ào của Liễu Nguyệt và Thiên Phong nay càng náo nhiệt hơn. Vốn người của hoàng tộc không phải người bình thường, vậy nên tất nhiên cặp sinh đôi này cũng không thể bình thường. Cái tên cũng phải đặc biệt.
Mọi người nghĩ nhiều về cái tên, người này nghĩ, người kia chê. Cuối cùng đến khi chúng nhìn mặt trời được sáu tháng thì cả hai vẫn chưa được cha mẹ cho cái tên nào.
Dường như việc không có một cái tên để giương mặt với đời khó chịu không kém gì bị đói, hai đứa đã tự tìm tên ình. Và tất nhiên, sự tích hai cái tên cũng không thể coi là bình thường.
Bé trai được cho là ra đời trước khá là trầm lặng, trẻ con chào đời cũng không khóc, trái với đứa em, vừa chào đời là khóc muốn rách tai người khác, khóc thay cả phần của anh. Đứa anh được khoảng 5 tháng đã có thể lẫy, có lẽ bé chiếm của mẹ gien hiếu động. Khi nhận thức được mình biết lẫy, bé bắt đầu khinh thường cái đứa nhóc mồm to, háu ăn háu đói làm mình muốn ngủ cũng không được. Đáng ghét nhất, là cha bé đúng là kẻ ác bá, bắt hai đứa phải bú bà vú, không cho động vào mẹ. ( Nhím: ba tháng mà nghĩ hơi nhiều đấy =-=, thôi thì dù sao cũng không bình thường mà)
Mỗi lần đứa nhóc bên cạnh khóc đòi ăn, bà vú lại bắt cả hắn bú luôn, rõ ràng là không đói mà cứ bị ép muốn ngạt thở. =-=. Vậy mới nói, sáu tháng qua vất vả cũng chỉ vì cái đứa nhóc nằm cạnh này.
Thế là, càng nghĩ càng tức, bé nhất quyết đi tìm không gian mới cho bản thân, cao ngạo nhìn đứa nhóc đến giờ còn chưa biết lẫy ( bình thường trẻ con ba tháng là lẫy được rồi) một cái, hừ mũi rồi lăn….. lăn… lăn.
Tuy rằng bé rất là thông minh, rất là dũng cảm nhưng với kinh nghiệm 5,6 tháng trên đời, bé chưa đủ khả năng nhận ra nơi hai đứa nằm là chỗ khá cao. Bé nằm ngoài, cứ thế lăn…lăn… lăn….
Trước khi bé kịp nhận ra trước mắt rất cao thì cơ thể đã hẫng một cái….. * Bụp*, bé ngã bịch từ trên giường xuống đất. Nếu là bình thường, hẳn đứa trẻ sẽ khóc hết cả hơi, thậm chí để lâu có thể ảnh hưởng đến đầu óc. Nhưng… đã nói bé là con của Thiên Phong và Liễu Nguyệt, có sợ mấy bé cũng không them khóc, vả lại không đâu thì khóc thế quái nào được! Vì sao không khóc ư? Nhờ bà mẹ vụng về đóng cái tã dày đến nỗi không quấn nổi chăn cho bé nữa, đầu chụp cả đống khăn, nếu giờ bé mà biết đi chắc chắn sẽ tùng bê mà ngã. Vậy nên, bé hoàn toàn không có cảm giác đau đớn gì. Nhưng mà…..khổ cái đúng lúc đó bà vú vào phòng, thấy bé ngã lại không khóc, tưởng đau quá không kêu nổi , sợ quá hô hoán ọi người. Vội vàng bế bé lên giường. Đáng ghét,lại trở về vị trí cũ. =-=. Mà kể cũng lạ, tại sao nhà bé ngoại trừ ông cha ích kỉ ra thì ai cũng mồm to là sao. Ngay cả cái ông bác lần nào tới cũng mặc đồ sáng vàng chóe. Đàn ông đàn ang mà mặc màu vàng, dở hơi. ( Nhím : Mọi người nghĩ ra ai không?)
Sau đó mẹ và cha chạy vội tới , nghe bà vú kể lại. Như người ta, bình thường phải lo lắng gọi thầy thuốc kiểm tra cho bé. Ai mà ngờ, cặp vợ chồng này…. Còn vui mừng… vì bé biết lẫy ( dù rằng bé lẫy được hai tháng rồi)vậy mới nói, quan tâm con cái thế đấy.
Sau đó bà vú tả lại lúc bé ngã thế nào, cuối cùng hai người nhìn nhau, suy nghĩ một lát, cuối cùng mẹ nói:
_ Thằng bé ngã đầu hướng về phía Nam. Vậy đặt tên là Nam, mẹ ( chồng) lại thích chữ Thiếu. Vậy đặt là Thiếu Nam đi.
Ngay cả bé cũng biết cái tên này với chuyện bé ngã “liên quan với nhau ghê gớm”. Vậy mà cha bé lại nói:
_ Được, tên hay!!!
Nghe bảo cha yêu mẹ lắm, quả nhiên cái yêu gì gì đó làm cha bé thành…. Hồ đồ như vậy. =-=. Bé sẽ không” yêu” đâu! ( cái suy nghĩ này giống y hệt Thiên Phong hồi nhỏ!!!=-=)
Không được, tuyệt đối không chịu cái tên này, bé ra sức lẫy tỏ ý phản đối, ai ngờ bà vú lại cười nói
_ Quả nhiên vương phi đặt tên rất hay. Ngay cả đại thiếu gia cũng thích thú. Trông kìa, còn lăn qua lăn lại tỏ ra sung sướng nữa chứ.
Bé rất muốn hét lên, rốt cuộc trông bé sung sướng chỗ nào chứ. VÌ sao phản đối lại thành sung sướng chứ. Đáng ghét, đáng ghét, không chịu đâu. Nghĩ vậy bé càng lăn không chịu, mọi người càng tin tưởng rằng bé vui mừng.
Cuối cùng, vì sự cố đó, bé phải miễn cưỡng chấp nhận cái tên đó. Tuy rằng không xấu, nhưng sự tích của nó hoàn toàn không bình thường chút nào.
Vậy là bé có tên là Thiếu Nam.
******
Anh trai mình đã có tên, tất nhiên mọi mũi dùi lại chĩa vào bé. Anh trai bé thông minh, tuy rằng trầm tĩnh nhưng được cái thích hoạt động. Nói tóm lại, anh trai bé lười nói nhưng rất hiếu động. Còn bé, niềm hạnh phúc chỉ có ăn ngủ mà thôi. Tội gì lăn mãi làm chi, ở đời sướng nhất là ăn chơi. Bé biết lẫy chỉ sau anh trai một vài tuần, nhưng đến giờ mỗi người vẫn tưởng bé không biết. Cả ngày chỉ ăn nằm,ngủ, ai bế thì theo.
Nhưng rồi, việc bé biết lẫy cũng đã lộ. Bé có một người bác, bác rất là đẹp trai, nhưng mà không bằng bé được! Lúc nào tới bác cũng mua đồ chơi cho hai anh em, lại còn thường ẵm bé trên tay nữa, người bác lúc nào cũng có mùi kẹo rất thơm, rất ngọt. Đáng yêu nhất là bác thường mặc áo màu vàng, rất là bắt mắt. Anh Thiếu Nam có vẻ rất ghét cái màu đó, cứ thấy bác mặc áo màu đó là quay phắt mông lại, rất chi là kiêu ngạo. Bé thì khác, chỉ cần bác mặc áo màu khác, đừng có mong bé cho bế. Bé thích áo màu vàng sặc sỡ, rất là đẹp a.
Bé còn thích cái cục vàng vàng gì đó rất đẹp mà bác và cha thường đeo trên người, có khắc gì đó trông như mấy con giun, làm hỏng cả cái tấm vàng vàng. Bé không cầm được, nhưng mỗi lần chơi với bé, bác thường lấy cho bé chơi, nghe bảo đó là lệnh bài. Mấy lần thè lưỡi liếm thử, chả có mùi vị gì cả, nhưng mà vẫn rất đẹp. ^∨^.
Không chỉ bác mà bà nội cũng mặc rất nhiều đồ màu vàng, bé thích lắm. Nghe bảo họ là người nhà của cha mẹ, nhưng mà bé không thích cha, cha xấu xa không cho hai anh em bú mẹ, còn đối xử rất bất công, bắt anh và bé ở phòng riêng. Không ẹ chơi nhiều với hai anh em. Đặc biệt, cha toàn mặc màu đen xì hoặc trắng toát, xấu muốn chết.! Hứ! Nhưng mà gì thì gì, cha cũng cần được con cái yêu thương, nhưng mà anh trai bé thần tượng cha lắm, một đứa là đủ rồi, bé nghĩ tới cha vậy là tròn bổn phận ( Nhím: Bạn Phong … trẻ con mới có mấy tháng mà đứa nào cũng không thích bạn là sao?=-=)
Dù sao bé vẫn thích mẹ nhất, má mẹ rất mềm, áp vào rất thích. Bé cũng thích áp vào chỗ mềm mềm khác nhưng mà cha không cho, lần nào cũng trừng trừng nhìn bé rồi “ném” cho bà vú, bản thân lại kéo mẹ đi. Vì vậy, để nguôi nỗi nhớ nhung chỗ mềm mềm , êm ái đó. Hằng đêm bé thường áp mặt vào mông anh trai, dù sao hình dạng cũng na ná nhau cả. Thực ra, thi thoảng trong đêm, có tiếng gì đó phát ra từ mông anh trai,mùi cũng không dễ ngửi lắm. Thực ra bé không lười, chỉ là đêm đến, cứ áp mặt vào mông anh trai, một lúc Thiếu Nam lại lăn ra chỗ khác, bé lại lăn theo, mặt áp vào cái mông. Cả đêm hai đứa thi nhau lăn, anh bé thừa năng lượng hôm sau còn lăn được chứ bé thì bó tay. Chỉ muốn ngủ thôi.
Nhưng dù thế nào, đối với bé, mông của anh trai là một kỉ niệm tuổi thơ đáng nhớ.
( Nhím: Liễu Nguyệt thật đáng thương, ngực chỉ đáng so sánh với mông trẻ con hơn sáu tháng tuổi)
Sau mẹ thì là bác, nghe bảo bác là người cao nhất đất nước này. Bé không biết “ đất nước” là loại kẹo, loại bánh gì?Nhưng mà nghe đến cao nhất là thích rồi. Đời là thế, có quyền có thế là có tất cả.Lạ ở chỗ, nếu bác cao nhất thì cha thấp hơn bác, thế sao mỗi lần bác thấy cha trừng mắt cái là chạy không thấy tăm hơi đâu nữa. Bé thật sự không biết ai mới là người cao nhất? >.<
Như đã nói, anh bé đã có tên rồi, giờ mọi người chỉ lo tìm tên cho bé. Thực ra, bé chẳng thích có tên. Nếu không có, ai gọi “bé à, cục cưng à”, thích thì theo, không thì coi như không biết, dù sao cũng là danh từ chung. Nhưng mà có tên rồi, gọi cái là phải phản ứng lại, danh từ riêng nó mệt thế đấy. Vì sao lại có người muốn có tên cơ chứ.
Không quan tâm chuyện đặt tên nữa, lại kể đến người bé thích tiếp, trước khi biết lẫy, bé chỉ biết giương mắt nhìn cái màu vàng óng ánh trên người bác, khi nào được bé thì tranh thủ liếm xem mùi vị ra sao. Nhưng sau khi biết lẫy, cũng là khi bị lộ rồi, bé càng thích thú với mấy bộ áo vàng ấy. Cứ nhìn thấy là bé ra sức nếm, liếm, rõ đầy nước dãi ra đó, mẹ nói cái gì có vẻ ngoài đẹp chắc chắn rất ngon ( ý chị ấy là chỉ bạn Thiên Phong, mọi người hiểu ý chị ấy chứ??)Nhưng bao lần liếm thử rồi mà chẳng có vị gì, cứ hết lần này đến lần khác, bé nuôi hi vọng sẽ phát hiện ra mùi vị của nọ. Chắc chắn là rất ngon vì nó đẹp vậy mà.
Chả hiểu sao, có một dạo bác không mặc áo vàng nữa, lại mặc mấy màu nhạt nhạt chán ngắt. Bé không cho bác bế nữa.
******
Tuệ Phong thật sự không hiểu, vì sao bé út lại không thích hắn vậy nhỉ? Thiếu Nam tính y đúc Thiên Phong chả nói. Hắn chỉ hi vọng vào đứa em, ai dè bé lại ghét hắn…Toàn nhỏ nước dãi lên hoàng bào. Nhưng lạ ở chỗ, hắn mặc áo màu khác cho hai đứa trẻ đỡ ghét, nào ngờ bé còn chẳng them nhìn mặt hắn. =-= thế là sao nhỉ?
******
Tuệ Phong kể chuyện đó với Liễu Nguyệt, nghe vậy, Liễu NGuyệt bật cười nói:
_ Anh không biết à, thằng bé thích thứ màu vàng đó.
_ Vậy tại sao thằng bé lại nhỏ nước dãi vào hoàng bào? – Tuệ Phong vẫn thắc mắc.
Lần này chính Liễu Nguyệt cũng không hiểu nổi, đáp lại một câu rồi đi mất
_ Đợi nó biết nói rồi hỏi.
Chỉ còn lại Tuệ Phong với bé, anh bé vì phản đối cái tên của mình, ngày ngày lăn qua lăn lại nên bị đau đầu, được bà vú cho đi uống thuốc rồi.
_ Bé con, cháu ghét bác sao? – Tuệ Phong hỏi.
_ ….. – Bé con hẩy cái mông về phía Tuệ Phong, hỏi vớ vẩn, bé làm sao trả lời được.
Đột nhiên Tuệ Phong ngờ ngợ nhận ra, hắn thay bộ quần áo màu xanh nhạt bằng hoàng bào, vỗ vỗ mông bé con một chút. Ai mà ngờ bé quay lại thấy thế, liền sà ngay vào lòng hắn. Lúc này hắn biết chắc, thằng bé này….. thích màu vàng, thích áo hoàng bào, thích vàng. Âyzzzzzzz
Hừm, Tuệ Phong liền kể cho Liễu Nguyệt và Thiên Phong, sau khi dỗ được thằng bé ngủ. Liễu Nguyệt đặt Thiếu Nam xuống giường, cạnh thằng bé. Sau đó ngồi nghe anh chồng kể chuyện.
Sauk hi nghe xong, nàng buột miệng nói:
_ Thằng bé chưa có tên!
_ Thích hoàng bào,thích màu vàng, vậy đặt tên là Hoàng đi. Thêm chữ Thiếu vào thành Thiếu Hoàng. – Thiên Phong thờ ơ nói, không hứng thú lắm chuyện này.
_ Đúng vậy, Thiếu Nam, Thiếu Hoàng , rất hay – Tuệ Phong cũng tán thưởng cho cái tên này.
Trên giường, Thiếu Nam ánh mắt thương cảm nhìn Thiếu Hoàng đang say giấc không biết chuyện gì đang xảy ra với mình. Bé nghĩ rồi, lăn tiếp để được đi uống thuốc, đỡ cho thằng bé này khóc phản đối lúc tỉnh dậy.
******
Đó là sự tích hai cái tên!!!