Tất nhiên… đi mãi đi mãi rồi cũng phải tới cái nơi cần tới – ngoại thành. Vốn ban đầu ta dụ hắn tới là để đi chơi cho thỏa thích, tội cái là đi trong thành nhiều quá, giờ ra đến đâu hai chân đã tê nhừ, có muốn cũng chẳng làm gì được. Đáng tức giận ở chỗ, ta thì mệt mỏi thở không ra hơi, nằm vật ra đất, chẳng còn muốn ngắm cảnh gì nữa. Trong khi tên vương gia kia lại ung dung như không, thậm chị còn rất sảng khoái ngồi gốc cây. Đúng là người tập võ, sức khỏe thật đáng nể.
Quên chưa nói, có vẻ vị vương gia này cố tình giấu tên mình trong quá trình đi thị sát ( ta đoán vậy vì ta thông minh mà) . Ban đầu ta cũng không nhận ra nhưng nhờ “cái loa phóng thanh cỡ đại” của Tiếu Ngạo ta mới nhận ra. Không trách ta được, ai bảo hắn toàn lỡ miệng “ Thiên Phong ơi”, “Thiên Phong à”, ta cũng muốn giả vờ như không biết nhưng quả thật là không được a!
Mà phải công nhận là thiên hạ đồn về hắn quả không sai. Lăng Thiên Phong tuấn tú bậc nhất. Gương mặt đẹp ma mị, vừa có nét lạnh lùng lãnh khốc, lại ôn nhu , hòa nhã. Vừa anh dũng, nam tính lại chẳng kém phần thanh cao. Ta thật sự không biết diễn tả nét đẹp này thế nào, chỉ có thể nói hắn là cực phẩm nam nhân a. Chẳng biết vì sao nhìn hắn, ta lại cảm thấy khó thở đến vậy!
Giữa khung cảnh thiên nhiên chan hòa. Đồng cỏ xanh mịn, gió thổi hiu hiu, hương hoa nhẹ nhàng quanh quẩn. Bầu trời xanh trong vắt lại có mĩ nam soái ca ngồi ngay gần …. Thật khiến ta … muốn ngủ quá.
***
Khi ta tỉnh dậy, đập ngay vào mắt là gương mặt đẹp của hắn. Chết tiệt, không biết là mơ hay thật đây. Ta thật sự không hiểu nha, Liễu Nguyệt ta ở hiện đại dù sao cũng được cho là thông minh , vậy mà sao về quá khứ lại trở nên thui chột đến thế. Chưa hết, mỹ nam ở hiện đại đâu có thiếu, ta nhìn còn thấy nhàm, vậy mà sao về quá khứ, gặp hắn – Lăng Thiên Phong lại khiến ta mê mẩn, hồi hộp, tim run mặt đỏ. Đáng chết thật!
_ Ngắm đủ chưa, tiểu đệ?
Giật mình. Ta “a” lên một tiếng ngạc nhiên. Chết thật, mải suy nghĩ đâm ra….
_ Phong ca, chúng ta vào rừng chơi đi!
_ Được!
Ta cùng hắn vào sâu trong rừng, tới giữa rừng có một đồng hoa, thật đẹp nga! Gió phiêu lãng mân mê lên từng cánh hoa mong manh muôn màu muôn sắc. Tựa như tình yêu nam và nữ. Đến như một cơn gió, rồi lại đi mãi không trở về, chỉ có phận nữ nhi, thân cô thế cô biết đi về đâu, chỉ có thể như đóa hoa chờ ngày phai tàn.
Ta không khỏi cảm thán, Bạch Sỏa nương nương nói ta về quá khứ để hoàn thành mối lương duyên, chỉ là…. Liệu ta có đủ kiên nhẫn không? Đã là kiếp này trở về kiếp trước hoàn thành mối tình,…liệu ta có chờ được không? Liệu đến lúc đó ta có còn vui vẻ được như bây giờ?
_ Đang nghĩ gì vậy? – Từ lúc nào, Lăng Thiên Phong đã tới gần ta, hỏi.
_ Không có gì a!!!!
***
Tên Phiêu Sinh này thật buồn cười, rủ ta vào rừng rồi một mình ngồi giữa đồng hoa, ngửa mặt lên trời lẩm nhẩm. Chưa hết, đường đường là nam nhân mà nữ tính quá, ai lại kết vòng hoa rồi tự đội lên đầu mình nữa chứ. Tức cười chết mất.
Chưa hết, tên ngốc này còn kết vòng hoa, sau đó lại gần ta, cười cười
_ Huynh cũng thử đội đi!
Ta lập tức tránh đi….
***
Ta định trêu chọc hắn một chút, còn chưa kịp đội vòng hoa lên đầu hắn, hắn đã tránh. Nào ngờ, ta vướng vào chân hắn, mất đà ngã chúi xuống đất. Ta chới với, chỉ kịp nghe thấy hắn hét lên « Cẩn thận ».
Đến khi ý thức được tình hình, ta xin thề rằng ước gì ta đang mơ còn hơn. Ta cảm nhận được vật gì man mát dưới môi mình. Hơn nữa ngã còn không đau nữa. Và tệ hơn, ta và hắn đang có khoảng cách bằng 0.
Các ngươi có hiểu không, ta đang hôn hắn. Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
***
Phiêu Sinh bất ngờ vướng vào chân ta, mất đà ngã xuống, vươn tay ra đỡ, không hiểu sao ta bỗng có ý niệm không muốn tên nhóc này bị đau. Ta chấp nhận làm đệm thịt cho hắn. Nào, trong một giây ngắn ngủi, một vật ấm nóng, mềm mềm và… ẩm ướt đặt lên môi . Hương vị thơm tho, thoang thoảng khiến ta không thể ý thức nổi.
Ta chỉ còn nhận ra một điều : Ta… đang hôn một nam nhân !
Rốt cuộc đây là cái dạng gì ?
*Một phút nói chuyện với bạn đọc*
Truyện sủng nga thì nữ chính được người ta nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa. Nụ hôn đầu ngọt ngào trao cho anh « biến thái đẹp trai », trong căn phòng mập mờ ánh sáng, nam chính ăn mặc hở hang, dáng người cao, đôi mắt thâm tình quyến rũ, hơi thở ấm áp. Tiến lại gần nữ chính khẽ cắn nhẽ vào đôi môi anh đào xinh đẹp, giọng khàn khàn đầy mị hoặc, nói « Nàng muốn ăn ta không ? »
Hay ở truyện ngược, trong căn phòng tối, nữ chính bị nam chính lôi xềnh xệch vào phòng, ném lên giường. Còn chưa kịp bỏ trốn đã bị toàn bộ trọng lực của nam nhân cao to lực lưỡng đè lên. Cảm nhận được phản ứng đầy nam tính của hắn. Đôi mắt phượng đen khẽ híp lại chăm chú nhìn. Bàn tay to lớn túm chặt hai tay nữ chính đặt lên phía đầu. Tay còn lại luồn vào trong tà áo, gian ác cùng bá đạo khám phá « vùng đất » mềm mại, căng tròn. Sau đó nữ chính giãy giụa, hét lên, nam chính liền tức giận quát lên :
_ Câm miệng
Nữ chính sẽ nói : « Tên khốn nhà ngươi, mau buông ta ra không ta sẽ cắn lưỡi tự tử. Để xem tên cầm thú nhà ngươi sẽ làm gì với cái xác chết » ( lời thoại kinh điển, nhưng là ta đạp tuyệt giống cũng hay sử dụng)
Nam chính sẽ hôn nữ chính bằng nụ hôn đầy bá đạo, chiếc lưỡi như rắn cuốn chặt lấy chiếc lưỡi tử đinh hương, hút hết mật ngọt, chiếm lĩnh toàn bộ hơi thở của nữ chính. Hai người dây dưa không ngừng. Cuối cùng nam chính buông nữ chính ra, nói :
_ Ngươi muốn chết sao ? Không có cửa đâu, hãy sống mà trả giá cho cái chết của ( một ai đó liên quan tới nam chính, mà thường là một cô gái)
Sau đó là một màn … e hèm khiến độc giả chảy máu mũi, nhất là những cô gái trong sáng.
Đó đó, thấy chưa, truyện người ta hay như vậy cơ mà. Biến thái như vậy cơ mà, nụ hôn ngọt ngào như vậy cơ mà. Giết ta đi, rốt cuộc là đứa nào viết ra mà đần quá, cái nụ hôn gì mà …
* Nhím : bẻ tay, bẻ chân khởi động*
Tiếp theo sẽ là câu chuyện giữa hai nhân vật của chúng ta. Các bạn sẽ thấy sự đáng yêu vô kể của anh Thiên Phong. Nếu bạn nào không thích tính cách này thì cứ yên tâm những chương sau sẽ không làm các bạn thất vọng. Anh Phong là người đa nhân cách, đừng lo.
***
Ta vội vàng bật dậy với tốc độ nhanh nhất có thể. Hai tay giữ chặt miệng quay mặt đi nơi khác. Ôi ta ngượng chết mất thôi, dù sao ta cũng mới là cô bé 18 tuổi ngây thơ trong trắng, vậy mà….
Mà khoan, ta nhớ không nhầm là ở cổ đại, khi một nam nhân làm mất đi sự trong trắng ( dù là nụ hôn) của một cô gái, hắn sẽ phải chịu trách nhiệm cả đời với cô ấy. Ôi không ! Đừng nói là hắn sẽ đòi chịu trách nhiệm với ta nga… ngay cả khi bổn tiểu thư đang là nam nhân.
Nhưng đáng sợ nhất… là có khi nào… hắn lại quay ra, lườm ta rồi hét lên the thé ( Nhím : the thé á ?) : « Ngươi mau chịu trách nhiệm với ta, trong trắng của ta. » Ực, ta không muốn nghĩ nữa đâu. Trời ơi là trời, sao càng về cổ đại lâu ta càng phát hiện ra bản thân thật là thiếu muối nha !!!!! Oaoaaaaaaaaaaa
***
Tại núi Linh Linh
_ Bạch Sỏa nương nương, tại sao hai năm rồi mà bản thân Liễu Nguyệt chưa xuất hiện hiện tượng đào thải ? – Trầm lão bá vuốt vuốt chòm râu … ngắn cũn cỡn của mình. Đây chính là thứ mà ông không hài lòng nhất ở bản thân nga, nhiều khi muốn bắt chước người xưa… vuốt râu suy nghĩ vậy mà….
_ Xuất hiện rồi đấy thôi, bản thân Liễu Nguyệt ở hiện đại vô cùng ngang bướng và thông minh. Trở về quá khứ, khi gặp được chân mệnh thiên tử, bản thân con bé sẽ dần trở nên biết nghe lời và….. thiếu i ốt hơn. Mà lão già kia, ông học đâu cái từ « hiện tượng đào thải », lại đi tới hiện đại đọc trộm truyện phải không ?
_ Ấy nương nương, nương nương cũng học từ « thiếu i ốt » ở hiện đại đó thôi. Sao lại trách lão già lụ khụ này. – Rồi Trầm lão bá còn cố tình ho hai tiếng làm minh họa
_ Lão già, đừng thách thức ta !
_ Nương nương nói gì, lão không hiểu ?
_Ông bao tuổi ?
_ Bẩm, 398.
_ Ta 501, so với ta, ông chỉ là nít ranh. – Lần đâu tiên sau ngần ấy năm, Bạch Sỏa nương nương cảm thấy tuổi cao cũng không tệ.
_…..
Mọi người hiểu rồi nhé, Trầm lão bá không phải người thường.
***
Ta thở hổn hển. Chờ mãi không thấy phía sau động tĩnh gì, không phải hắn sợ chịu trách nhiệm nên trốn đi rồi chứ ( Nhím : người ta là vương gia đó, =-=). Lén lén quay đầu lại, biết vì sao phải lén lén không – vì ta sợ. Cái ý tưởng hắn the thé thét lên vẫn chưa ra khỏi đầu nga. Liếc mắt ra đằng sau, xem nào…..
3 giây
Phụt ————————–
Cái….cái…. Cái dạng gì đây a. Ta nên khóc hay nên cười đây. Tóc hắn xõa rộng, vài sợi lơ thơ bay bay trước lồng ngực. Áo xộc xệch, vạt áo khẽ buông lõng lộ ra các muí bụng…. Trong mơ của các chàng trai và ước mơ về người đàn ông của các cô gái.. Hức hức, không phải ta là sắc nữ, nhưng mà hình như là mắt kém quá rồi, sao cứ có cảm giác mấy cái mũi đẹp chết tiệt đó đang nói : « Come on, baby !!! ». Thật sự là kích thích quá đáng nga. Đã vậy còn là đồ thật nữa, chứ ở đây thì lấy đâu ra silicon. Quả nhiên hàng chất lượng, trông cũng ngon mắt hơn hẳn đám « bèo nhèo » ở hiện đại. Hắc hắc
* Nhím : cái này mà còn không là sắc nữ à*
Chưa hết, chưa hết……mặt hắn…. đỏ nha. Đệ nhất mỹ nam kinh thành, vương gia cao cao tại thượng, ước mơ của bao nữ nhân, đệ đệ yêu thương số một của Lăng Tuệ Phong, cánh tay phải ….và trái của vua cũng là… Lăng Tuệ Phong. Được rồi, ta không đùa nữa. Vương gia của chúng ta….. đỏ mặt nha. Hình tượng nam chính biến thái của ta, nói dối không đỏ mặt, ăn nữ chính mà bảo là mình bị ăn…. đâu rồi. Bộ hắn là Quý Thuần Khanh ( trong « vị hôn phu bất đắc dĩ » ) à. Oaaaaaaa !!!!
Này này, ta là nữ nhân. Trong chuyện này người thiệt là ta cơ mà. Nam nhân này, đừng có tỏ cái bộ dạng như bị hành hạ đó nha… Ê, hay là…. Đây cũng là nụ hôn đầu của vương gia.
Hơ hơ, vinh dự nhỉ – Ta cười khan trong lòng
_ Huynh ổn chứ ? – Ta lại gần, vỗ vai hắn, hỏi.