Vương Phi Gả Sai


Ta là Nam Cung Hiên, Tứ vương gia của Đại Sở, là em trai ruột của đương kim Thánh Thượng.

Thế nhưng anh em chúng ta không hòa thuận.
Nhiều năm trước, bệnh tình của tiên đế nguy kịch, các hoàng tử điên cuồng kéo bè kéo cánh tạo dựng chính quyền.
Nhưng ta biết rõ tiên đế luôn mong muốn người kế vị là ta!
Nhưng ta chẳng quan tâm đến chính trị, lại đúng lúc chiến tranh bùng nổ ở Lương Châu nên ta thu dọn đồ đạc đi Lương Châu trong đêm.

Trên đường ta gặp được một cô gái nhỏ.

Ta định đưa cô bé trở về nhưng không ngờ do ta mà cô bé bị vướng vào họa sát thân.

Ta đặt cho cô bé cái tên Tiểu Tuyết, vì cô bé này trông nhỏ nhắn, da dẻ trắng nõn mềm mại trông y hệt một cục tuyết nhỏ.
Ta muốn đưa cô bé ấy về với cha mẹ ở Lương Châu, nhưng không ngờ vừa đến biên giới Lương Châu, cục tuyết nhỏ mong manh lại bị ốm.

Thế nên ta chỉ đành đưa cô bé đến một nhà nông dưỡng bệnh.
Lúc bị bệnh, Tiểu Tuyết khóc lóc ầm ĩ muốn ăn bánh hoa quế mẹ làm.


Trùng hợp là hôm đấy bà Hoa chủ nhà đã đi hái thuốc cho cô bé.
Không còn cách nào, ta chỉ đành đến phòng bếp, dựa vào phương pháp của ngự trù trong trí nhớ làm một đĩa "bánh hoa quế".

Nhưng ta không ngờ được lần đầu tiên xuống bếp đã bị cô gái nhỏ chê.

Ta giả vờ giận dỗi, cô bé vừa thấy thế đã chắp hai tay, khuôn mặt bé xíu phồng lên nói với ta, "Tiểu Hiên ca ca, muội sai rồi!"
Có lẽ do ta sinh ra trong gia đình đế vương nên chưa bao giờ được cảm nhận tình thân, tiếng gọi "Tiểu Hiên ca ca" ngọt ngào của cô bé ấy dường như đã chạm đến sự mềm yếu trong lòng ta.

Lúc đấy ta nghĩ, nếu mình thật sự có một muội muội như thế thì tốt biết bao!
Ngày vui ngắn chẳng tày gang, tình hình chiến tranh ở Lương Châu ngày càng nghiêm trọng, ta hiểu rõ tầm quan trọng của khả năng chỉ huy quân đội của mình nên đành phải rời đi.

Thấy bà Hoa thật lòng bao dung với Tiểu Tuyết nên ta rất yên tâm giao Tiểu Tuyết cho bà ấy.
Ngày ta đi, Tiểu Tuyết khóc mãi chẳng ngừng, nhưng ta nhất định phải đi.

Tiếng khóc của cô bé vang vọng sau lưng ta, nghe âm thanh có thể đoán được cô bé đuổi theo ta rồi bị ngã.

Ta rất muốn đỡ cô bé dậy, phủi bụi đất trên người và dỗ dành cô bé ấy, nói với cô bé rằng "Ngoan, Tiểu Hiên ca ca không đi nữa."

Song ta không thể, giữa nhà và nước, ta lựa chọn cái sau.

Nắm chặt tay, cắn chặt răng, ta bước nhanh về phía trước, chưa từng quay đầu lại.
Sau khi Lương Châu thắng lợi, ta thấy cảnh Cố Thanh Minh ôm bài vị phu nhân vung đao tự vẫn trước cổng thành.

Không hiểu sao ta chợt nhớ tới Tiểu Tuyết, chỉ sợ bé con yếu ớt kia vẫn còn giận ta đây mà!
Ta định đến đón con bé nhưng do bị thương nên bị hôn mê mất 5 ngày.

Tỉnh lại ta bèn lập tức thúc ngựa chạy đến thôn.
Vừa mới vào thôn ta đã nhìn thấy một khung cảnh hoang tàn vắng lặng.
Lòng ta cả kinh, thầm nghĩ không ổn.

Ta tìm khắp các gian nhà đều không thấy bóng dáng bà Hoa và Tiểu Tuyết.
Lúc này thị vệ báo cho ta biết, bọn họ tìm được một thi thể bé gái bị sói cắn xé trên núi.
Ta kinh hãi.

Đêm đó mình ta uống rất nhiều rượu, trong mơ màng dường như nghe thấy giọng Tiểu Tuyết, cô bé đang gọi ta.
Ta quay đầu nhưng lại chẳng thấy gì cả, ôm bình rượu uống say như chết.

Cuối cùng, nước mắt vẫn rơi.

Ta đành phải thừa nhận rằng sẽ không bao giờ có thể gặp lại cô bé hay làm nũng với mình, hay ngọt ngào gọi mình là Tiểu Hiên ca ca nữa....


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận