Vương Phi Gian Manh

Sau khi Nam Cung Hàn rời đi, một đoàn người gồm thái giám đi đầu và nhiều cung nữ cầm khay phía sau tiến vào Khanh Dư viện. Miệng còn hô to.
-Thánh chỉ đến.
Đáp lại hắn không có gì hết, không một người ra nhận thánh chỉ. Vội kêu thêm vài tiếng nữa. Điệp nhi hốt hoảng từ trong chạy ra quỳ xuống trước mặt thái giám.
-Mong Trần công công không tính toán, công chúa đang bị bệnh nên không thể ra ngoài được.
-Không sao, tiếp chỉ.
Mặc dù bất mãn nhưng nô tài như hắn lại không thể mở miệng oán trách, lúc sáng hoàng thượng không lâm triều là vì đến chỗ của thất công chúa, đây chứng tỏ địa vị của công chúa trong lòng hoàng thượng rất là cao đi. Thân là nô tài không nên đắc tội.
-Phụng thiên thừa vận hoàng đế chiếu viết, thất công chúa tài mạo song toàn, nay ban cho Thiết Yến viện, trăm khúc lụa thượng hạng, một rương châu báu. Khâm thử.
-Tạ hoàng thượng.
Bên trong phòng, Vân Y đang ho sặc sụa, đổ hết nước trà lên người Tiểu Vũ, bị cục bông trắng lên tiếng phản ánh. Nghe xong thánh chỉ, chỉ thiếu cái cười to lên, "tài mạo song toàn", làm hoàng đế sướng thiệt, thích nói gì thì nói. Chỉ là, nàng có nơi ở mới sao. Thích nha.
Di chuyển qua Thiết Yến viện. Cả đám không khỏi trầm trồ xuýt xoa. Có cần lớn như vậy không. Nhìn sơ cũng biết diện tích gấp trăm lần biệt viên cũ của nàng. Phóng tầm mắt nhìn khắp nơi, đình đài lầu gác, lâm viên non bộ, tất cả đều thuộc quyền sở hữu của nàng. Há há, nơi này sau này thuộc về nàng sao, giàu rồi, nàng giàu to rồi.
Một lúc sau, mọi người đang ngồi trong đình các nhỏ trên hồ sen.
-Công chúa, đại công chúa Nam Cung Nhiên, nhị công chúa Nam Cung Yên, ngũ công chúa Nam Cung Nhi xin cầu kiến.
Điệp nhi đến bên cạnh Vân Y bẩm báo. Vân Y cau mày tỏ vẻ không vui.
-Không tiếp.
-Vâng.
Nhìn Điệp nhi rời đi, đám Khả Di ghé sát lại chỗ Vân Y, tò mò hỏi chuyện.
-Tiểu thư với hoàng thượng có quan hệ mập mờ gì vậy, nhìn rất thân thiết.
Đám Phong Thiên "vô tình" nghe thấy chuyện thú vị, cũng căng tai lên thăm dò.
-Là huynh muội.
-Chúng em/bọn tôi không tin.
Sáu người ngước mắt nhìn nhau, rất ăn ý cho nhau ánh mắt tán thưởng. Vân Y nhún nhún vai.
-Là thật, chỉ là bọn ta cũng cùng một mẹ sinh ra. Vả lại ta còn là truyền nhân của Mị Ảnh.
À. Trong lòng mọi người thầm than. Muội muội ruột của hoàng đế Huyền quốc a~. Đãi ngộ thật tốt.
Phong, Thiên, Hạo, Thần nhìn nhau âm thầm đưa ra quyết định. Cả bốn đồng loạt quỳ xuống trước mặt Vân Y khiến nàng có hơi bất ngờ.
-Thuộc hạ có việc muốn cầu xin tiểu thư, mong người thành toàn.
Liếc mắt qua Hạo mới vừa lên tiếng. Trầm giọng lộ vẻ uy nghiêm.
-Các người có gì để đặt điều kiện với ta.
Trầm mặc một lúc, đúng là bọn họ không có quyền gì nhờ vả tiểu thư giúp đỡ, nhưng ngoài ra họ không có phương pháp cầu cứu người khác.
Nhìn vẻ mặt của họ, Vân Y biết đây đã là bước đường cùng rồi, làm người ép người khác quá cũng không được.
-Nói.
-Chúng tôi là huynh đệ, người của Mộ Dung gia. Gia tộc bị người khác hãm hại nên diệt vong. Mong chủ tử thay chúng tôi báo thù, huynh đệ chúng tôi nguyện làm trâu làm ngựa để báo đáp.
-Mộ Dung gia??
-Tiểu thư, là đại gia tộc đứng đầu của Ngọc quốc. Nghe nói trong một đêm bị giết cả nhà vì tội tạo phản.
Khả Di sững sờ, tất nhiên cũng bị lời nói của bốn người họ dọa có chút sợ. Hai ngày nay xảy ra rất nhiều chuyện, thân phận của tiểu thư sáng tỏ, bây giờ lại đến bốn công tử thế gia này nữa. Bị tiểu thư hỏi đến kịp thời trả lời.
-Được.
Sảng khoái đáp ứng, không lời cũng không lỗ, có thêm 4 thuộc hạ trung thành. Rút ra 50 vạn lượng ngân phiếu đưa cho Thiên và Thần. Bọn họ ngẩn ngơ nhìn Vân Y, nhất thời không hiểu ý của nàng. Vân Y lên tiếng giải thích.
-Yêu cầu của các ngươi ta đáp ứng, trước tiên hãy đi làm cho ta chút việc. Đến Chu quốc và Thiên quốc thu mua hai thanh lâu lớn nhất tại đó, trong vòng một tháng phải tu sữa lại, lấy màu trắng và đen làm chủ đạo, các chi tiết khác sẽ là tử sắc. Tuyển thêm người vào. Nhớ, tất cả phải bí mật, không được truyền ra ngoài. Có thời gian ta sẽ đến đó.
-Nhưng....
-Chần chừ cái gì?! Đây là mệnh lệnh. Khả Khả, em ban cho hai người này vài khúc vải đưa Điệp nhi may hai bộ nữ trang vữa kích cỡ của bọn họ.
-Dạ.
-Tiểu thư?!!
-Để dễ dàng hành động. Có ý kiến gì à?!
Tuy là câu hỏi nhưng lại mang hàm ý uy hiếp rõ ràng, bọn họ không có lựa chọn khác đành cúi đầu tuân theo. Phong, Hạo có chút hả hê khi người gặp nạn, Khả Di thì không nhịn được cười.
-Thưa, không có.
-Vậy thì thi hành đi.
-Vâng.
Hai bóng lưng cô đơn đi xa, Khả Khả phụ trách dịch dung cho bọn họ cũng cười cười theo sau.
-Ai muốn hãm hại các ngươi?!
-Di?!??
-Chẳng lẽ lại không biết!!
-Là An gia.
-Chắc bọn họ sẽ không vươn thế lực qua tới hai nước Chu- Thiên nhỉ.
Mọi người lúc này cứ như sực tỉnh mộng. Tiểu thư là đang bảo vệ huynh đệ bọn họ sao?! Bây giờ tôn kính của hai người đối với Vân Y cao không tả được, nguyện đời này trung thành với nàng, thà chết không phản bội.
Tự dưng thấy nhàm chán, hay luyện kiếm chút nhỉ. Vân Y vươn tay về phía Di Di thốt lên.
-Ma thiên kiếm.
Di Di vội lấy thanh kiếm đưa cho Vân Y. Như vô tình va vào vòng tay. Một luồng sáng loé lên, Ma thiên kiếm tự dưng biến mất. Chuyện gì vậy, bảo kiếm của nàng đâu?!
Đặt nghi vấn tại vòng tay, lúc trước nàng cũng thấy nó phát ra ánh sáng giống vừa rồi, quái. Chẳng lẽ đồ vật chạm vào sẽ biến mất, cầm cái ấm trà trên bàn gõ nhẹ vào vòng, không có phản ứng. Đưa tay lên đầu rút Nhất Nhĩ tiếp tục gõ một cái, giống vừa rồi, biến mất.
-Á, không được, không được, sao lại ăn trộm đồ của ta. Trả lại đây.
Tay đeo vòng lắc lên lắc xuống vài lần, sao lại không tháo được, nó cứ dính chặt vào cánh tay của nàng.
Vật lộn một hồi mới chú ý đến điểm nổi bật- đóa mạn đà la chạm khắc trên vòng. Thử sờ vào nhấn xuống. Ma thiên kiếm xuất hiện trên tay Vân Y. Không kiềm nổi hưng phấn hô lên.
-Oa oa, đồ của mẫu thân toàn báu vật không à, là cực phẩm của cực phẩm nha nha~.
Bị tiếng nói của Vân Y kéo hồn về. Ở bên tiểu thư xuất hiện rất nhiều chuyện kì diệu, khả năng tiếp nhận của họ rất lớn nhưng cũng nhiều lần thấy hoang mang, rất kinh dị a.
Nghiên cứu một hồi mới phát hiện, tất cả vũ khí của Mị Ảnh đều có thể bỏ vào trong vòng tay được. Hay nhỉ, cái này ở hiện đại gọi là nhỏ, gọn, tiện lợi. Nhét hết mọi thứ vào trong vòng tay, Vân Y thỏa mãn cười tươi như hoa.
Đang vui vẻ lại nghĩ đến một vấn đề không liên quan khác. Muốn có được một tổ chức lớn xuyên quốc gia thì với vài người bọn họ có hơi khó à.… phải tìm thêm người chứ nhỉ.
-Phong.!!
Bị Vân Y điểm tên có hơi giật mình vội đáp lại.
-Có thuộc hạ.
-Ngươi đi tìm 50 đứa trẻ từ 10 đến 15 tuổi, nhớ, phải là trẻ mồ côi. Xong việc về đây báo cáo.
-Tuân lệnh.
Phong đứt lời phi thân qua tường chạy ra ngoài. Ngộ nhỉ, có cửa không đi mà bây giờ lại thịnh hành cái kiểu một leo mà hai cũng trèo vậy. Nghĩ lại nàng đường đường là chủ mà đi cứ như ăn trộm. Không được rồi, phải cải cách lại, chứ đi ra đi vào một hồi thích khách lẻn vào lúc nào không hay.
--- ------ ------ -------
Một canh giờ sau.
Khả Di bị Vân Y sai đi mua một vài vị thuốc.
Trong thư phòng.
Vân Y một tay cầm sách y thuật một tay táy máy đống thảo dược trên bàn. Nhìn qua nhìn lại giữa sách và thành phẩm, sao thấy kì kì.
-Hạo, thử thuốc.
Đây là lần thứ 5 nàng bắt hắn làm chuột thú nghiệm. Đáp lại nàng là một khoảng không yên lặng, hừ, dám trốn sao, đợi đó. Cúi xuống nhìn phạm vi xung quanh chân mình, không thấy cục bông trắng đâu cả. Hay cho một người một vật, dám gia nhập hàng ngũ bỏ trốn.
Đang tập trung cao độ vào việc chế thuốc, bỗng Vân Y hưng phấn hô lên.
-Đúng rồi, thiếu Ngân hoàng phiến. Hình như trong biệt viên của mình có.
Thái độ của Vân Y cứ như tìm được lục địa mới, nhảy nhót vui mừng. Nghĩ là làm lập tức chạy ra cửa, phanh một tiếng.
Cùng lúc đó Nam Cung Hàn đang đi về phía thư phòng, trên tay cầm cây trâm chế tác tinh xảo, miệng cười toe toét. Dọc đường không thấy bóng dáng nha hoàn, ừm, về phải tuyên vài người vào cung hầu hạ mới được.
-Vân nhi, ta đến thăm....
Bước lên bậc thềm chuẩn bị gõ cửa thì cửa bỗng mở ra.
Vân Y xuất hiện trước cửa, nàng một thân bạch y bó sát tôn lên đường cong quyến rũ. Tóc vấn nhẹ nhàng đơn giản, một nửa xoã dài xuống vai, mắt to trong sáng cùng hàng lông mi cong vút, làn da trắng hồng phấn nộn nhìn vào chỉ muốn cắn một cái, đôi môi hoa đào nở rộ. Vẻ đẹp bên ngoài thanh thuần, thánh thiện nhưng bên trong lại tà ác, chỉnh người thê thảm.
Đôi mắt xinh đẹp nhìn ngang liếc dọc.
-Rõ ràng nghe có tiếng mà.
-Ta đây.
Từ sau cánh cửa, một khuôn mặt mỹ nam tựa nàng bốn phần bước ra, trên còn in một vệt đỏ thật lớn. Hình như đoán được chút chuyện vừa xảy ra, bày ra khuôn mặt ngây thơ hỏi.
-Sao huynh lại ở đây?! Mặt còn bị đỏ kìa.
-Huynh không sao.
-Tất nhiên là không sao rồi, tội cho cánh cửa của ta.
Ai đó tức xém phát hỏa, sao lúc sáng hắn lại không phát hiện tiểu muội của mình phúc hắc như vậy chứ.
-Ta đang buồn, huynh đi dạo với ta nha?!
-Được. Cho muội nè.
Ném cây trâm về phía Vân Y, thả bước đi trước.
Định lực không tồi, có thể chơi lâu dài, hắc hắc. Ý nghĩ xấu xa của Vân Y đang nhắn vào vị đại ca thân ái.
Dù gì cũng là huynh muội, bỏ qua được thì cứ bỏ qua. Nhưng không hiểu sao hắn lại có cảm giác bị tính toán.
Trên đường đi tiện tay hái luôn nguyên liệu cuối cùng, cho vào lọ lắc nhẹ. Vậy là đã có thành phẩm hoàn chỉnh. Bây giờ chỉ thiếu người "tình nguyện" thử thuốc nữa thôi.
Cảm thấy có ánh mắt quỷ dị nhìn chằm chằm bất chợt rùng mình.
Đến cái đình viện nhỏ, Vân Y cẩn thận dìu Nam Cung Hàn ngồi xuống ghế, bưng trà rót nước đều làm đầy đủ. Người nào đó được đối đãi tốt bỗng dưng thấy bất an.
Nhanh tay lẹ mắt bỏ một chút thuốc vào trà, chăm chú nhìn Nam Cung Hàn uống một hớp.
1 khắc, 2 khắc, thời gian thấm thoát trôi qua. Không có hiện tượng gì cả.
-Huynh có thấy thân thể khó chịu chỗ nào không?!
-Bình thường.
-Thật không có?!
-Ừ.
-Thử cảm nhận lại đi?!
-Không sao hết, hoàn toàn khỏe mạnh.
Quái, chẳng lẽ thuốc có vấn đề.
Nam Cung Hàn cũng thấy muội muội có chút kì lạ, không phải chút mà là rất kì lạ.
-Muội sao vậy?! Hôm nay có chút khác thường.
-Huynh lo cho mình trước đi.
-Ý muội là sao??
-Lúc nãy ta có bỏ một chút thuốc vào trà của huynh, sao bây giờ chưa ngấm nhỉ.
Vân Y tay chóng cằm, ưu nhã uống trà, đôi mắt thi thoảng nhìn Nam Cung Hàn.
Như sét đánh giữa trời quang, hắn bị hạ độc, còn là tiểu muội của hắn hạ nữa.
-Nam Cung Vân Y....
Một tiếng hét vọng to ra khỏi đình viện, nam tử tức giận đến tím mặt. Còn nữ tử thì hai tay bịt tai, miệng còn lầm bầm làu bàu.
-Ta cũng đâu có điếc, cần gì hét lên vậy chứ.
-Muội cho ta uống gì vậy??
-I don't no.
-Ai đông nô??? Thể loại ngôn ngữ gì vậy.
-Cái này gọi là "English". Ok.
Tuy nàng không giỏi môn này nhưng bây giờ, tại đây Vân Y tự tin hô to rằng "trình độ tiếng anh của nàng cao siêu nhất" vì căn bản bọn họ còn không hiểu nàng nói gì.
Nhìn vẻ mặt ngu ngơ của Nam Cung Hàn, Vân Y xém chút nữa là cười rộ lên. Những thứ nàng nói đều là ở hiện đại, nếu hắn biết thì chắc không phải người rồi.
Hai người cứ tôi một câu anh một câu, dần dần quên mất chuyện chính. Xem ra hai anh em nhà này có điểm chung đó nhỉ, hay quên.
Từ sau ngày hôm đó, Nam Cung Hàn đã tin muội muội của mình không giống trước đây, mặc dù đã nghe Trương ma ma báo cáo qua nhưng chỉ nghĩ muội ấy tâm tình thay đổi. Bây giờ lại khác hoàn toàn, riêng hắn lại thấy muội ấy rất dễ thương.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui