Ai da, đau đầu quá. Vân Y từ từ tỉnh lại, chung quanh ánh sáng mờ mịt. Cái cảnh này hơi bị quen à nha. Trợn tròn mắt, thầm than.
-Chẳng lẽ lại xuyên không. Cái thế giới này ngộ thiệt nha, nhưng mà nhảy qua nhảy lại như vậy có vẻ zui đó.
Cái đầu của nàng được băng bó sao, còn có máu nữa. Hèn gì đau dữ dội. Nguyền rủa 18 đời thằng nào đánh bà.
-Vì sơ xuất của thuộc hạ để một tên thổ phỉ chạy thoát nên làm cô nương đó bị thương. Mong chủ tử trách tội.
-Không hoàn thành nhiệm vụ. Ngươi tự về chịu phạt đi.
-Tuân lệnh.
Hừm, có ai chịu phạt mà mừng như tên này không, cứ như là muốn biến mất khỏi chỗ này vậy.
Vân Y không biết chứ từ khi nàng bị hôn mê thì cơn tức giận của Thượng Quan Tử Tước như chực chờ bùng nổ. Cước Vũ vì muốn tránh đi bãi chiến trường này mà gia tăng nhanh cước bộ.
Chẳng phải nàng quay về rồi sao, hình như không. Chưa chắc chắn khi rơi vào tay bọn họ nàng có an toàn hay không. Trước tiên giữ được cái mạng này rồi hẳn tính, còn nước còn tát. Vận nội lực bình ổn lại hô hấp, Vân Y tiếp tục nghe ngóng. Một mảnh yên lặng.
-Tỉnh rồi sao không ngồi dậy đi.
Người nằm trên giường giật mình. "Nam nhân này không có gì tốt đẹp cả, nghe cái giọng lạnh lùng đó kìa, cứ như mình thiếu nợ hắn vậy, trừ điểm, trừ điểm". Hình tượng của Thượng Quan Tử Tước trong lòng Vân Y đang tuột xuống không phanh.
Đừng trách hắn quá lãnh, ngoài huynh đệ và phụ hoàng ra thì đối mặt với ai cũng không chừa cho đối phương chút mặt mũi nào. Với cô bé trước mặt này thì thái độ có chút hoà nhã rồi. Nhưng vì cái "thái độ hoà nhã" này sẽ tăng thêm gánh nặng cho quá trình rước dâu của hắn sau này.
Mở mắt ra, đôi tay có chút mũm mỉm chống lên giường bật dậy. Theo quỹ đạo chiếc chăn trên người trượt đến eo. Thấy mặt của Thượng Quan Tử Tước nổi lên một tầng ửng hồng quay tầm mắt sang chỗ khác. Lạ nha, nam nhi trai tráng sao nói đỏ mặt là đỏ được. Hay là khuôn mặt của mình bị lộ, không thể nào, lớp dịch dung nàng làm ra phải có dung dịch đặc thù mới rửa trôi được. Tại sao nhỉ?
Mang ánh mắt nghi ngờ phóng về phía nam nhân mong tìm được đáp án. Bỗng chốc cảm thấy lành lạnh, chưa đến mùa đông mà, có cần phải lạnh như vậy không. Cuộn người lại tự sưởi ấm.
-Á.... ... Sao ta lại không mặc gì thế này.
-Ta sẽ chịu trách nhiệm.
Chịu trách nhiệm? Trách nhiệm gì cơ. Khoan đã, bây giờ nàng không mặc gì, vậy là, tiền của nàng, ngân phiếu của nàng đâu rồi. *T/g: Lạy tỉ*. Vội kéo chăn lên che đi cảnh xuân, lộ ra một khuôn mặt đáng thương, theo nàng biết thì đàn ông cổ đại thường có tư tưởng gia trưởng, thích nữ nhân mềm lòng vì mình. Tuy việc này có hơi mất mặt nhưng không sao, so với cái mạng của mình chả thấm thía vào đâu.
-Đưa ta đồ.
Thượng Quan Tử Tước phản ứng lại, cái biểu cảm đáng yêu đó làm hắn ngẩn ngơ, cứ như con mèo nhỏ cuộn người lại đòi đồ ăn. Vội cầm bộ y phục hướng phía giường đi tới.
Chớp lấy thời cơ, Vân Y vung tay lên nhắm chính xác điểm huyệt Thượng Quan Tử Tước, nàng vận nội lực khá lớn nên không sợ loại cao thủ như hắn tự phá giải.
-À há, lúc trước xem tivi thấy người trong phim cứ chọt chọt thấy mắc cười mà giờ mình làm được nè, phục mình ghê á.
-Ngươi muốn làm gì?
Giọng nói lạnh lùng cắt đứt suy nghĩ tự kỉ của Vân Y. Hừ, dội nước lạnh khi người ta đang vui là một việc rất không có đạo đức. Thu hồi vẻ mặt vui sướng, quay phắt mặt lại, lấy bộ y phục rớt trên mặt đất lôi kéo chăn trốn sau tấm bình phong. Lần nữa bước ra đã ăn mặc chỉnh tề.
-Hình như ta đã gặp cô nương ở đâu rồi.
-Vậy ngươi nghĩ là ở đâu?
-Ngươi là nha hoàn hôm đó ở trong cung.
-Exactly.
-Hả? Cái gì?
Đợi chút, lạc đề rồi.
-Ta hỏi ngươi, tiền của ta đâu?
-Ngươi là ai?
-Tại sao ta phải nói cho ngươi biết chứ. Ta hỏi lại lần nữa tiền của ta đâu?
-Tại sao ta phải nói cho ngươi biết chứ.
Cái này có thể nói là gậy ông đập lưng ông không. Nàng nóng máu rồi nha. Số tiền đó là nàng liều mạng "mượn" ở quốc khố đấy mặc dù không có nguy hiểm đến tính mạng. Mang theo vẻ mặt tiểu nhân ghé sát lại gần Thượng Quan Tử Tước.
-Ai nha, lần trước không quan sát kĩ, giờ nhìn mới biết cái nhan sắc này phải liệt vào danh sách họa quốc ương dân*, cứ để nhong nhong ngoài đường thì không biết hại bao nhiêu cô gái nhà lành chết vì mất máu, công tử nhà người ta không cưới được vợ, phải nhốt lại phải nhốt lại.
Đưa tay sờ soạng mặt của Thượng Quan Tử Tước, đẩy hắn ngã xuống giường. Cảm thán.
-Mịn thật nha, mịn hơn da của ta luôn a. Cái body này nữa, sáu múi nè, ngươi mà ở hiện đại là thành một đại minh tinh rồi.
-Ngươi có phải nữ nhân không? Sao lại càn rỡ như vậy?
-Ta có phải nữ nhân hay không thì ngươi biết rõ nhất mà.
-Ngươi...ngươi...
-Ta,ta cái gì. Hỏi ngươi lần cuối có nói hay không?
-Không.
-Được. Đừng trách ta ra tay vô tình.
Vân Y nở một nụ cười tà ác, đưa tay lên tóc lấy ra một cái lọ. Cậy hàm răng của hắn nhét vào 2 viên thuốc. Tiện thể lấy luôn miếng ngọc bội buộc bên hông của hắn.
-Định cho ngươi uống 1 viên thôi, nhưng bây giờ ta đang khuyến mãi mua một tặng một, tăng gấp đôi liều lượng luôn. Ta lấy cái này, coi như sòng phẳng nha.
-Ăn cướp trắng trợn vậy mà nói là sòng phẳng. Rốt cuộc ngươi cho ta uống gì vậy?
-Yên tâm. Thuốc này tuyệt đối an toàn. Có tác dụng loại bỏ các chất cặn bã trong cơ thể, giúp tiêu hoá tốt hơn. Kết quả rất thoải mái nhưng quá trình có chút cực khổ. Đây là sản phẩm của ta mới ra lò "THUỐC XỔ".
-Ngươi... ngươi nói gì?
-Ngươi từ từ tận hưởng đi, ta bảo đảm KHÔNG NGUY HIỂM ĐẾN TÍNH MẠNG. Vì ngươi là khách hàng đầu tiên nên sẽ có quà tặng kèm.
Nói xong, Vân Y cúi xuống in một nụ hôn lên má của Thượng Quan Tử Tước. Há há, ăn được đậu hũ của đại mỹ nam nha, không lỗ không lỗ.
Thượng Quan Tử Tước mặt giăng đầy hắc huyết hận không thể bóp chết nàng.
Sau khi tìm được túi tiền, Vân Y liền rời đi. Đùa sao, nàng không muốn ở lại chỗ nguy hiểm này, chắc hắn cũng sắp giải được huyệt rồi, phải chuồn lẹ.
Tức thật, đường đường là vương gia như hắn lại bị một nữ nhân chơi đến hai lần. Xem ra phải ở lại Huyền quốc một thời gian nữa. Chợt cái bụng co rút dữ dội, vừa đúng lúc huyệt vị được giải. Nữ nhân đó tốt nhất đừng để hắn gặp lại, nếu không thì hắn sẽ cho nàng nếm đủ.