Vương Phi Là Bảo Bối Đồ Nhi


Tiểu nhị dẫn ba người lên lầu để vào căn phòng mới được thuê.

Dạ Thiên dọc đường đều nắm lấy tay của nàng không chịu buông.

Từng bước cẩn thận dắt đi.

Nàng cũng không phản ứng gì, tùy ý cho sư phụ kéo đi đâu thì kéo.
- Đây là phòng của hai vị ạ.
Vân Hy ngước mắt nhìn căn phòng sẽ nghỉ lại đêm nay.

Mặc dù không to bằng phòng của nàng ở Nguyệt Phủ nhưng bù lại rất sạch sẽ và có một cửa sổ thông ra ngoài nên không khí rất thoáng mát.

Bên trong phòng còn có một cái giường lớn , một tủ gỗ đựng đồ và bộ bàn ghế uống nước bằng gỗ xoan mùi dịu nhẹ.
- Tới đây là được rồi.

Nếu cần gì ta sẽ gọi.
- Vâng ạ.
Lời vừa dứt cánh cửa phòng đã đóng sầm lại.

Hàn Hạo đứng ngoài lắc đầu, tiếp tục đi theo tiểu nhị để lấy phòng của mình.
- Đây là phòng của công tử.

Phòng của huynh đài còn lại tiểu nhân sẽ sắp xếp khi huynh ấy đến ạ.
- Được rồi.

Tùy ý người mà làm.
Hắn bước vào phòng.

Trước khi khép cửa phòng còn níu tiểu nhị đang quay lưng đi để hỏi.
- Này.

Ngươi có biết nơi vui vẻ ở trấn này ở đâu không?
Tiểu nhị cũng là người am hiểu.

Vừa nghe qua đã biết vị công tử này muốn hỏi gì.
- Công tử đi đến khu trung tâm thị trấn.

Thấy lâu nào cao nhất và to nhất thì đó là nơi công tử muốn tìm.

Chỉ cần hỏi khéo một chút là được rồi.
Hoạt động ngầm sao.
Hàn Hạo mỉm cười gật đầu chào tiểu nhị rồi đóng cửa phòng lại.
Tiểu nhị cũng không nói gì thêm.

Sải bước đi xuống dưới lầu.

Nhìn qua đã biết ba vị này là người không động được nên hắn cũng không muốn dây dưa vào.
Việc đầu tiên Dạ Thiên làm khi vào phòng là bắt đầu pha trà.

Việc này đối với hắn vừa có thể giúp thư giãn vừa để lại cho ăn phòng một mùi hương dễ chịu.
Mùi trà hoa cúc này cũng không còn xa lạ với Vân Hy nữa.

Khắp nơi ở Nguyệt phủ đều có mùi hương này ám lại nên nàng cũng quen ngửi rồi.

Thậm chí còn khiến nàng dễ ngủ hơn.
Nhưng nàng mới đọc sách thấy uống trà nhiều cũng không tốt nên đưa tay lên ngăn không cho hắn tiếp tục pha.
- Uống trà nhiều không tốt đâu sư phụ.

Lỡ tối nay mất ngủ thì sao?
- Con nghe ở đâu bảo trà của ta gây mất ngủ?
- Trong sách á.
Hắn ôn nhu nhìn nàng.

Dù nàng đúng là có ý tốt nhưng mà kiến thức lại chưa đủ.
- Phạt con về chép lại cuốn đó mười bản cho nhớ.
- Ơ?? Con có làm gì đâu? Đừng mà thưa sư phụ.

Về con sẽ đọc kĩ lại mà huhuhu.
Nàng oan ức bán lấy hắn kêu gào.

Mười bản thì nàng chép đến tết tây cũng chưa xong nữa.

Còn đâu bàn tay dùng để bưng bát của nàng.
Thấy nàng cứ nhõng nhẽo không thôi với mình.

Hắn khẽ mỉm cười rồi nhẹ nhàng bế nàng ngồi lên trên đùi dỗ dành.

Thôi vậy.

Vì con có lòng lo lắng cho ta nên không tính toán với con nữa.
- Rồi, không chép.

Nhưng lần sau nhớ phải đọc cho kĩ.
- Dạ.
- Nào.

Đưa tay ra.
Nàng ngoan ngoãn nghe lời chìa bàn tay nhỏ của nàng ra.

Mới có mấy ngày ở bên cạnh hắn mà nàng đã mũm mĩm lên trông thấy.

Chẳng còn nhận ra con bé gầy gò ở xó chợ kinh thành trước kia nữa.
Nhìn bàn tay trắng trẻo núng nính của nàng, trong lòng hắn cho chút thoả mãn.

Cơ bản vì hắn chính là người một tay nấu ăn nuôi con heo nhỏ này vì sợ nàng ta ăn không quen với khẩu vị cay khè của hai tên kia.

Trẻ con thì nên ăn thanh đạm một chút.
Dạ Thiên vòng một sợ dây đỏ vào tay nàng.

Nhẹ nhàng chỉnh nó sao cho vừa với cổ tay.
- Là chuông nhỏ.
Nàng mừng rỡ nhìn chiếc chuông mới hôm trước bị hắn lấy lại, hôm nay đã được làm thành vòng tay đáng yêu.

Khua tay lắc lắc nó liên hồi.

Thế này thì sẽ không sợ rơi nữa rồi.
- Như vậy thì con không phải cở nó ra mỗi khi thay đồ nữa.
Mấy hôm trước sau vụ thổ phỉ kia hắn thấy dây đeo ở thắt lưng có vẻ không thuận tiện đối với nàng nên đã đổi sang vòng đeo tay.

Bất cứ khi nàng gặp nguy hiểm đều có thể nhìn thấy và gọi hắn đến.
Reng...!Reng Reng...
Tiếng chuông trong trẻo lại vang lên.

Nhưng không phải từ quả chuông bạc của Vân Hy.

Mà là từ bầu trời cao xanh vút kia.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui