Vương Phi Là Bảo Bối Đồ Nhi


Bầu trời bắt đầu tối lại.

Phố xá cũng bắt đầu ánh lên những ngọn đèn đuốc rực rỡ.

Những còn diều nãy còn tung cánh trên bầu trời phía xa cũng đã được thu xuống từ hồi nào.

Chỉ còn trên đó là mây và sao.
Hàn Hạo không biết đi đâu giờ mới lọ mọ về tới khách điếm.

Gương mặt có chút đỏ ửng, trên người cũng ám đầy mùi rượu.

Khi hắn loạng choạng bước lên lầu lại trùng hợp trông thấy Dạ Thiên dắt Vân Hy đi xuống.
- Cũng đã muộn rồi.

Hai thầy trò nhà huynh tính đi đâu?
Dạ Thiên thấy hắn như vậy, nửa mắt cũng không đặt vào trong.

Cứ thế mà bình thản lướt qua.
- Trùng phủ.
Những người trong khách điếm đột ngột im lặng hẳn đi.

Dù ban đầu cũng không phải qua náo nhiệt nhưng lúc này tiếng ruồi bay qua cũng có thể nghe thấy được.

Họ dùng không biểu hiện ra nhưng đều lén lút ngước mắt lên nhìn ba người, không dám nói lấy một câu.
Có vẻ như Trùng phủ đối với họ là một thứ gì đó đáng sợ không thể diễn tả thành lời.
Tiểu nhị đứng phía trong bàn tiếp nhìn hai vị đại nhân trước mặt.

Trong lòng cũng ngầm đoán ra thân thế của họ.

Người đến nơi đó chắc chắn đều không phải người bình thường gì.
Hàn Hạo cũng đã để ý đều điều bất thường này.

Đảo mắt nhìn qua biểu cảm của họ.

Có vẻ như mấy năm trở lại đây thế lực của Trùng Độc đã bành chướng ra hơn nhiều rồi.
- Có chuyện gì sao?
- Lão bà đó muốn gặp Vân Hy.
Dạ Thiên vừa dứt lời thì đã có một chiếc xe ngựa chạy đến trước cửa khách điếm.

Nam nhân đó bước xuống xe, tiến lại cung kính cúi người.
- Vương gia, công tử, tiểu thư, tiểu nhân là Trần Vũ.

Được lệnh đến đón ba người về phủ.
Cả ngày hôm nay đã bay nhảy khắp nơi nên Hàn Hạo chẳng còn chút hứng thú với chuyện này.

Hắn ôm đầu xua tay, quay người bước đi lên lầu.
- Thôi thôi.

Hai người bọn họ đi là được rồi.

Ta không có hứng thú với cái phủ đầy bọ chét đó.
Trần Vũ điềm tĩnh.

Ánh mắt hắn có chút thay đổi, ngữ khí cũng trở nên lạnh lẽo hơn.
- Chu tử nói không được thiếu một ai cả.

Nếu không kết quả ra sao tại hạ không dám lường trước.
- Cái phủ thối nhà các người dám đe doạ bổn công tử ta?
- Tiểu nhân không dám.
Trần Vũ cười trừ.

Bản thân đành phải nhún nhường tên ma men này.

Mặc dù đây là địa bàn của Trùng Độc, nhưng kể cả có như vậy thì đối phó với hai vị này vẫn là bất lợi cho bọn họ.
Những người trong khách điếm dù sợ nhưng vẫn vểnh tay lên nghe ngóng cuộc đối thoại của bọn họ.

Dù sao đây cũng là món lời ngon nếu họ có thể sống sót mà truyền thông tin ra ngoài.
Chợt có vài con côn trùng bé như hạt gạo không biết từ đâu bay đến.

Chui lọt vào lỗ tai những tên dám hóng hớt không chịu yên vị.
- Aaa! Chuyện...! quái quỷ gì vậy!!
- Tai ta! Tai của ta!
Tiếng hét bất chợt vang lên của những tên xung quanh khiến nàng giật thót mình.

Bàn tay nhỏ sợ hãi nắm chặt lấy tay Dạ Thiên.

Ngoái đầu lại nhìn những người vật vã dưới sàn phía sau lưng.
Dạ Thiên thấy vậy, nhẹ nhàng quay đầu nàng lại.

Hắn đưa mắt lặng lẽ nhắc nhở tên mã phu không biết điều phía trước.
Trần Vũ bị ánh mắt của hắn doạ sợ đến toát mồ hôi.

Quả đúng như là trong lời đồn.

Sát khí từ Dạ vương gia mạnh đến mức bức người ta nghẹt thở.

Trước giờ hắn mới chỉ gặp qua một người có khí lực như vậy, nhưng có điều cũng không bằng được vị vương gia này.
- Mong vương gia thứ lỗi.

Là sai xót của tiểu nhân.
Dạ Thiên cũng không nhiều lời.

Sải bước đi ra khỏi khách điếm.

Nàng cũng chậm rãi bước theo sau hắn.
Dù sợ, Vân Hy vẫn lén quay đầu lại nhìn những người trong quán kia.

Họ đang nằm vật dưới đất.

Có người vẫn còn rên rỉ la hét.

Cũng có người đã nằm im bất động, máu từ trong tai chảy từng giọt ra ngoài.

Theo cùng những giọt máu đó là những con côn trùng nhỏ xíu, bay lên rồi chúi vào tay áo của nam nhân kia.
Trần Vũ lúc này cũng nhận ra ánh mắt nàng đang nhìn hắn.

Quay đầu lại nở một nụ cười đáng sợ khiến nàng rùng mình.
Dạ Thiên như biết nàng đang sợ hãi điều gì, dịu dàng an ủi nàng.
- Đừng lo, có ta ở đây.
- Vâng...
Hắn mỉm cười.

Bàn tay lớn xoa xoa đầu nàng.
Trần Vũ vẫn kiên trì đứng đó nhìn Hàn Hạo.

Tỏ ý nếu không đi thì hắn đành phải sử dụng biện pháp mạnh.

Hàn Hạo lúc này cũng không còn cách nào khác, bực bội đi về phía xe ngựa.
- Được rồi.

Ta đi.
Hắn mỉm cười, nhanh chóng đi theo sau.
- Đa tạ công tử.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui