Vương Phi Là Bảo Bối Đồ Nhi


Bổn vương cảnh cáo ngươi, đừng mở miệng ra là ăn nói hàm hồ.
Dây xích sau lưng Dạ Thiên một lần nữa là xuất hiện, kề bền cổ Hồng Diệp như muốn bóp nát cổ hắn không thương tiếc.

Hồng Diệp còn cảm thấy rõ sự lạnh lẽo và sắc nhọn của nó qua sự đụng chạm.
- Ta nói không đúng sao? Bản thân ngươi cũng biết huyết phượng cao quý đến nhường nào.

Kể cả dòng máu chảy trong người ngươi cũng không là gì so với nó cả.
- Ngươi câm miệng!!
Sát khí từ người Dạ Thiên toả ra nồng nặc.

Dây xích như bị sự tức giận của hắn khống chế, quấn chặt lấy cổ của Hồng Diệp.
Anh Kiệt thấy tình hình không ổn, lập tức lao đến ngăn Dạ Thiên lại.
- Hai người mau dừng tay!
Nhưng cho dùng hắn cố gắng thế nào cũng không ép được Dạ Thiên dừng lại.

Đành bất lực quay sang tìm sự trợ giúp của Hàn Hạo.
- Mau lại đây giúp ta một tay!
- Không không.

Huynh cứ để cho hắn chết vậy đi.


Nhìn rất thích mắt a.
- ......
Cổ của Hồng Diệp bắt đầu xuất hiện những vết bầm tím.

Máu tươi cũng từ từ chảy ra, dính cả vào dây xích lạnh ngắt.
Ánh mắt của Dạ Thiên vừa chạm vào máu tanh liền có chút lay động.

Hắn đột nhiên nhớ đến những giọt máu từ vết cắt ở trên tay Vân Hy.

Tâm can của hắn như bị ai đó đạp mạnh, đau đến quằn quại.
Dây xích dựa theo cảm xúc của Dạ Thiên đã lắng xuống mà buông Hồng Diệp ra, chậm rãi thu về chỗ cũ.

Hồng Diệp tới chết vẫn không cản được cái mồm của mình.

Ánh mắt nhìn Dạ Thiên bình tĩnh như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
- Bảo vệ nàng ấy cho tốt.

Không phải lúc nào cũng tái ngộ được đâu.
- .....
Lần này Dạ Thiên đã đuối lý.

Hắn không trả lời câu nói của Hồng Diệp mà chọn quay lưng rời đi.

Đem theo là những suy nghĩ lo lắng trong lòng.
Hắn muốn đi tìm nàng!
- Tướng quân! Không hay rồi!!
Một người lính hớt hải chạy vào, gương mặt tai mét nhễ nhại mồ hôi nhìn họ.
- Có kẻ kịch kéo đến!!
Người lính vừa dứt lời đầu liên nổ tung, máu thịt vương vãi khắp nơi.

Cả người đổ rạp xuống chân Dạ Thiên.
Hắn cau mày.

Không suy nghĩ nhiều liền lập tức mở kết giới bảo vệ.

Vừa dựng xong thì cũng là lúc mưa tên lao đến.

Những mũi tên lần này được gắn bùa chú giống hệt với đám người áo đen tối hôm qua hắn gặp.

Sắc mặt Dạ Thiên ban nãy đã không tốt cho lắm, giờ còn tối hơn.
Mấy tên này là coi thường hắn hay là muốn tự mình tìm cái chết đây?
.
.
.
Vân Hy đang chơi bên hồ như cảm nhận được điều gì đó, lặng người nhìn về phía doanh trại.

Nhị Long thấy nàng lo lắng như vậy liền đi đến khẽ an ủi nàng.
- Đại vương sẽ không sao đâu.

Muội đừng lo lắng.
- Thật không? Ta cảm nhận được điều gì đó xấu lắm...
- Thật.
Nhị Long hơi lúng túng, khẳng định một cách mơ hồ.

Không phải mình nàng cảm nhận được đại vương đang gặp nguy hiểm mà cậu cũng có thể cảm thấy.

Thậm chí còn rõ ràng hơn.

Nhưng đại vương đã căn dặn, tuyệt đối không được nói cho nàng biết.
Ánh mắt Vân Hy vẫn hướng về phía bên kia cánh rừng không rời.

Nàng cảm thấy không an lòng kể cả khi Nhị Long đã nói như vậy.
- Vân muội! Nhị ca! Hai người còn đứng đó làm gì? Lại đây chơi đi!
Lục Long ngây thơ vui vẻ vẫy hai người lại.

Nàng cũng có tâm linh tương thông với đại vương như cái huynh của mình.


Có điều nàng luôn đặt một niềm tin to lớn đối với Dạ Thiên.

Nên khi cảm thấy điều này cũng tỏ ra không mấy lo lắng.
- Phải đó! Mau lại đây chơi đi.

Nước dưới đây mát lắm!!
- Thôi.

Muội không...
Vân Hy còn chưa kịp dứt lời thì đã có một bàn tay xuất hiện từ phía sau bịt chặt lấy mũi và miệng nàng.

Nàng cố gắng vùng vẫy thoát khỏi nhưng không thể.

Trước khi ngất đi nàng còn cố gắng nhìn về phía những người còn lại.

Nhị Long và Tam Long đã hoá thành rồng nhưng vẫn bị bọn chúng khống chế.

Còn Lục Long thì đột nhiên biến mất khỏi tầm mắt giống như bong bóng xà phòng.
Toi rồi!
Sư phụ!


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận