Nhân nhượng có đồ nhi ở đây nên lão nương không ra tay.
Giúp ngươi giữ lấy cái thể diện còn sót lại.
Vân Hy thấy gương mặt trách móc của Nguyệt Hạ, vội vàng lên tiếng bênh vực Dạ Thiên.
- Sư phụ không biết là phải rồi.
Con cũng không biết mình bao tuổi nữa là.
- ....
Nguyệt Hạ câm nín không biết nói gì với hai thầy trò nhà này.
Nàng thở dài.
May cho họ nàng là thần kết duyên, không xem được cái gì chứ danh tính tuổi tác quê quán của người nào nàng cũng nhìn thấu.
Nhưng nàng ta vừa đọc liền cảm thấy sai sai.
Nhìn lại gương mặt của Vân Hy rồi lại nhìn con số kia.
- Mấy người đoán xem nhóc con này bao nhiêu tuổi rồi?
- 12.
- 12.
- 18.
- ...
Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phái Bát Xà.
Hắn nở nụ cười, chậm rãi giải thích.
- Trong thời gian đi chu du ta đã thấy nhiều trường hợp như vậy rồi.
Hắn đảo mắt nhìn Dạ Thiên, mờ mờ ám ám nói.
- Nhưng dù sao thì số tuổi này cũng rất thích hợp đúng không?
Rất thích hợp.
Rất thích hợp.
Rất thích hợp.
Ba chữ "rất thích hợp" từ miệng Bát Xà nói ra liên tục nhảy múa trong đầu Dạ Thiên.
Không hiểu lý do vì sao nhưng đúng là chỉ đàn ông mới hiểu đàn ông.
Khuôn mặt ơ thờ của Dạ Thiên bỗng bừng sáng lạ thường.
Sáng đến mức chói cả mắt.
- Huynh bình tĩnh.
Có cả hoa nở trên đầu huynh rồi kìa.
- ....
- Cái lũ thối tha này!!
Bát Xà ngay lại ăn thêm một chưởng của Nguyệt Hạ.
Lập tức ngoan ngoan ngồi bên không dám ho he câu gì.
Dạ Thiên và Hàn Hạo cũng bị cảnh tượng bao lực gia đình trước mắt làm cho sợ hãi.
Thật sự quá đáng sợ mà...
- Hahahaha..
Vân Hy chợt bật cười.
Tiếng cười làm cho cơn giận của Nguyệt Hạ cũng giảm xuống, vui vẻ đùa giỡn với nàng.
- Sao lại cười rồi? Không đáng sợ sao?
- Không có.
Nàng lắc đầu, hướng ánh mắt ngọt ngào tới Dạ Thiên.
- Chỉ là lâu rồi con không thấy sư phụ thoải mái như vậy.
Sau này mong hai người có thể tới chơi thường xuyên, con không muốn sư phụ lúc nào cũng mang sự ủ rũ trong lòng cả.
Không khí chợt trở nên tĩnh lặng đến đáng sợ.
Vân Hy bị sự im lặng này làm cho hoang mang, ngơ ngác nhìn mọi người.
- Con lỡ nói gì sai sao?
- .....
- Vân Hy a!!! Con thật sự quá đáng yêu mà!!!
Nguyệt Hạ ôm chầm lấy Vân Hy, mặt dụi vào cái má bánh bao mịm màng của nàng.
- Yên tâm.
Sau này nếu có cơ hội bọn ta sẽ đến thăm mọi người.
Nhưng nếu trước lúc đó mà sư phụ ngươi quá ủ rũ thì hãy tự mình giúp hắn vui vẻ lên nhé.
- Vâng ạ!
- Đáng yêu quá đi mất!!!
Bát Xà lặng lẽ quan sát Nguyệt Hạ.
Bóng lưng cao ráo ôm trọn lấy cơ thể của nữ nhân bên cạnh.
Trên khoé môi nở nụ cười dịu dàng.
Đối với hắn thì chỉ có một sự đáng yêu ở đây thôi.
Cảm thấy bên Dạ Thiên im lặng bất thường, Bát Xà liền đưa mắt lên xem thử.
Ai ngờ đập trúng vào mắt hắn là gương mặt đỏ ửng như cà chua của tên ma vương.
Hắn khẽ cười, thầm nghĩ trong lòng.
Tình yêu trước nay chỉ đơn giản là như vậy thôi.
Bề ngoài thì có vẻ vẫn còn ổn nhưng nội tâm Dạ Thiên lúc này giống như một quả pháo lớn sắp nổ tung.
Hắn còn đang lúng túng không biết xử lý thế nào thì Vân Hy lại bồi thêm mật ngọt vào tai hắn.
- Cho dù con có bao nhiêu tuổi đi chăng nữa sư phụ cũng sẽ yêu con đúng không?
- .....
Nguyệt Hạ dí tay vào trán nàng.
Nghiêm khắc nhắc nhở.
- Ai da, đứa trẻ này.
Chữ yêu của ngươi không phải lúc nào cũng nói ra được đâu nhé.
- Thật vậy sao Nguyệt Hạ đại nhân?
- Thật.
Khi nào ngươi có tình cảm thật sự đặc biệt thì mới dùng đến nó.
Hàn Hạo tiến lên đặt tay vào vai Dạ Thiên, thì thầm hỏi han sức khoẻ vị huynh đài vừa trải qua cú sốc tình ái này.
- Dạ Thiên, huynh ổn không?
- .....
.
.
.
.
Còn ổn mới là lạ.