Vương Phi! Mau Chạy!!!


Đã lâu không gặp!
Nhìn hoàng thành Khánh quốc đang tái thiết lại, người dân cũng đã trở lại với nhịp sống bình thường.

Người kia kéo áo choàng lên, che đi khuân mặt mình.

- Hoàng thượng, đám người Hắc các đã dần rút khỏi Khánh Quốc chúng ta.

Thần e rằng chúng sẽ không để yên như vậy, Tây Vực đã bại trận giờ đang xác nhập với Lang quốc.

Một số kẻ đã lẩn vào đám loạn dân.

Cũng đã xác nhập vào Lang quốc.

Nhã Tịnh nhìn báo cáo trên tay, nhìn hướng đi của chúng làm nàng có chút khó hiểu.

Chính vì chúng đi linh tinh nên nàng chẳng thể phát hiện ra tổng bộ của chúng ở đâu.

Nhưng nếu nàng đúng, Tư Đồ Kha Luân là người của chúng, nếu có một Thái tử đứng sau.

Nàng chắc chắn rằng, nơi đó sẽ có cơ quan bộ não quan trọng.

- Sau khi việc ở đây ổn định, ta sẽ đi tới Tư Đồ quốc.

Các ngươi hãy đi tìm hiểu qua tình hình nơi đó cho ta, gần biên giới Tư Đồ quốc ta đã từng đi xem.

Bọn họ có rất nhiều mật thám của triều đình ở đó, các ngươi đừng để lộ sơ hở!
- Thần tuân mệnh!
Bóng đen đó dần đi vào đêm tối, Nhã Tịnh lại một đêm mất ngủ.


Sáng hôm sau, nàng nghe tin Lang Vương sau khi nhận tin nàng lên ngồi liền sang thăm hỏi, một phần là chúc mừng nàng.

Hưu thư nàng đã ký và gửi về Tư Đồ quốc, nàng cũng đã công bố khắp các quốc gia.

Việc này đã khiến nhiều nước thiệt hại trong chiến tranh như nhận được món lời.

Không ít kẻ lại ôm mộng làm loạn, không biết hưu thư kia người đó có ký hay không.

Nhưng tâm trí nàng lại như được thả lỏng.

Vốn dĩ từ đầu đến cuối, đây hẳn là kết cục đã được định sẵn, kẻ như nàng không có duyên với ái tình.

Nàng chỉ nhớ những ngày đầu nàng tới đây, nàng đã làm rất tốt rồi nhỉ? Sống hết mình với cơ hội trời ban, một đường đi thẳng không phụ lương tâm.

Không phụ người, chỉ phụ chính mình.

Sơn hào hải vị thì ra cũng chẳng ngon tới vậy, từng tờ tấu chương như muốn bóp nghẹn lấy nàng.

Đôi khi, nàng mong nếu có được tình yêu thì hay biết mấy, chỉ là nàng đã sợ cảm giác bị phản bội rồi! Sợ lên kiệu hoa, trang điểm lộng lẫy ngồi sau tấm rèm, sợ lần nữa chết đi trong uất hận.

Người muốn giam ta, kẻ lại bội bạc.

Tấm thân nàng, về đâu mới được an ổn? Vậy nên, dù có lần nữa rung động nàng cũng xin thề sẽ giấu nó đi! Không để cho người biết, không để cho ai biết.
Ngày đó cũng tới, nàng một thân hoàng bào, ngồi trên ngai vàng nhìn xuống dưới.

Lang Minh Triết một thân gấm phục bước vào, cúi đầu kính cẩn chào nàng.

Lần đầu gặp, nàng là kẻ dưới, hắn là Vương gia.

Nàng chạy trốn, hắn bắt về.
Lần thứ hai gặp, hắn đã không còn là Vương gia khi đó.

Nàng cũng chẳng phải tiểu cô nương kia.
Nàng là công chúa một nước, hắn vẫn hơn nàng.

Làm Hoàng thượng rồi, chỉ là ánh mắt đã không còn là Vương gia của ngày đó.

Hắn đã đánh mất người mình yêu, tưởng hắn đã có tất cả, nhưng hắn lại chẳng có gì ngoài thân xác tàn hoang trống rỗng.

Lần thứ ba gặp mặt, nàng đã là Vua một nước, ngang hàng với hắn.

- Lang vương, đều là người quen cả.

Không cần hành lễ!
Hắn đứng lên, nhìn vào mắt nàng.

Đôi mắt ấy, đã thiếu đi sự tinh nghịch vui vẻ.


Giọng nói cũng đã vài phần mỏi mệt, dường như nơi này đang hút dần đi sinh khí của nàng.

Cũng giống như khi ấy, hắn nhốt nàng trong cung cấm kia.

Thật sự, nơi Hoàng thành này không hợp với nàng.

Nàng vốn là kẻ yêu thích tự do, thích nhảy nhót vui đùa khắp nơi.

Vốn dĩ, nàng vẫn có thể như vậy nếu hắn không kéo nàng vào những việc đó.

- Đa tạ Khánh Vương, hôm nay ta có mang tới vài phần đại lễ.

Chúc mừng người đã lên ngôi, chúc mừng Khánh quốc đã được bình an sau binh chiến.

Nhã Tịnh môi câu nụ cười khách sáo.

- Lang vương quá lời, Khánh quốc sao bằng Lang quốc đã thắng được Tây Vực.

Người ngày càng mở rộng thế lực, sớm là một nước mạnh.

Nhân hôm nay người tới thăm, tối mai ta có mở một yến tiệc, một là để cảm ơn đại lễ của người, hai là chúc mừng người.

Mong rằng lúc đó người có thể tới dự! Ta tính hôm nay sẽ mở tiệc, nhưng sợ người đường xa mỏi mệt.

Trong cung đã xếp sẵn chỗ nghỉ chân cho người, mong Lang vương chớ chê cười.

- Đa tạ Khánh vương đã tiếp đãi nhiệt tình, ta nào có dám chê bai.

Vậy, ta xin phép lui để chuẩn bị trước.

- Vậy, Lưu công công, ngươi chỉ chỗ cho Lang vương bệ hạ!
Lưu công công chỉ có thể ngoan ngoãn rời khỏi nàng, dẫn đường cho Lang Minh Triết rời đi.

Sau khi dứt hết duyên tình, hai người trở nên ngày càng xa lạ.


Lang Minh Triết đã rũ bỏ hậu cung, bấy lâu nay vẫn luôn chờ đợi một người.

Chỉ là, người đó mãi không trở về!
Đi qua ngự hoa viên, thấy cành Lưu Li đang nở hắn chỉ có thể hổ thẹn cúi đầu.

Bên cạnh đó chính là khu vườn nhỏ.

Lưu công công thấy vậy liền nói.

- Đó là khu vườn Hoàng thượng đã trồng, người nói rằng thực phẩm nên tự cung tự cấp mới có thể ăn ngon! Cũng như để mọi người hiểu được việc lao động ra thành quả tốt như nào! Nên, mong Lang vương cảm thông.

Lang Minh Triết khẽ cười, quả thực riêng tính cách này của nàng ấy vẫn như vậy.

Đêm tối, nàng về lại Đông cung ngủ nghỉ nào ngờ đi nửa đường lại gặp Lang Minh Triết.

- Lang vương, muộn vậy rồi ngài chưa nghỉ sao?
Lang Minh Triết đem hai con bồ câu nướng cùng vò rượu ra.

Nhã Tịnh phất tay cho mọi người đều lui đi.

- Đã lâu ta và nàng chưa uống, ta mong lần này gặp lại.

Chúng ta đã không còn duyên nợ, có thể làm bằng hữu cùng nhau uống rượu lần nữa.

Nàng cũng không từ chối, vươn tay ra nhận đồ Lang Minh Triết đưa tới.

- Vậy, mời người theo ta!


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận