Vương Phi Mê Tiền

CHƯƠNG IX (1): Bái sư học nghệ
Vân Nguyên và Tiểu Tuyết chạy lại gần rồi bất chợt quỳ xuống lạy 3 lạy sau đó kêu một tiếng sư phụ trong khi người đó chưa kịp phản ứng gì cả.
« ngươi,.... các ngươi..... » (đơ rồi ạ)
« sư phụ à, người bị sao vậy, bình tĩnh a~ ..... à.. người xem này.... » nói xong Vân Nguyên đưa ra tờ thư giới thiệu cho người nọ
« aizzzz, ta mới không phải sư phụ ngươi, sư phụ ngươi đúng là chủ cốc này nhưng ta là người ăn nhờ ở đậu thôi... ngươi thật là >< »
« hả, ngươi không phải sư phụ ta thì đón ta làm gì,.... không biết đâu ngươi là ai ????? »
« ta đâu có muốn, tại hắn đang nghiên cứu đọc gì gì đó nên ta phải đi đón ngươi thay hắn mà,... *thở dài* »
« vậy ngươi là ngườ giúp việc hả ? »
« không không, ta mà là người giúp việc ák, ta chính là Lãnh Tuyết – Lãnh đại hiệp đây... »
« *cười gian* *giả nai* nhưng người nhân ba lạy một tiếng sư phụ của con rồi cơ mà... »
« nhưng ta đâu có muốn.. »
« tiểu thư à, hình như em nghr nói Lãnh đại hiệp rất biết giữ lời a~ và còn rất sòng phẳng nữa » tiểu tuyết chen vào nói làm cho Lãnh tuyết đứng hình,...
« aizzz, thôi được rồi, hai ngươi là đồ đệ đầu tiên của ta đấy, không nghỉ ta mới hai mươi tuổi đầu đã phải nhận đồ đệ rồi,... đi theo ta »
« vâng, sư phụ ... » đồng thanh

Rồi ba người đi vào cốc, vì hai nàng không biết dùng khinh công nên phải đi ngựa, quãng đường hơi xa. Cuối cùng cũng tới nơi lại một người ra đón
'chắc người này là sư phụ' « sư phụ, *lạy 3 lạy* »
« aizz, trời ơi,... đây là thiên hạ đệ nhất đầu bếp mà, các ngươi sao vội quá vậy »
« sư phụ à, tiết kiệm là tính tốt nha~ »
« ngươi mà tiết kiệm gì,... »
« con tiết kiệm thời gian mà »
« ngươi... »
« đây là đồ đệ chưa bái sư của Độc vương đây hả ? » Lãnh Tuyết chưa nói xong đã bị chen ngang bởi Lâm Tuyết
« vâng ạ, nhưng bây giờ con đã có hai sư phụ luôn ạ !!! »
« ai vậy ? »
« người và Lãnh sư phụ ạ !! »
« ta... ta làm sư phụ ngươi hồi nào ??? »
« người nhận của con ba lạy một tiếng rồi nha ? »
« ngươi, trời ơi, khi không lại có hai đồ đệ, ta còn trẻ mà

»
« đi vào đi sư phụ thật sự chính xác của ngươi ở trong phòng đó đó » vừa nói vừa chỉ về một phòng được đóng kín cửa.
« sư phụ con là gì trong đó ??? O.O »
« ngươi nghỉ hắn làm gì ??? » hai Tuyết ca đồng thanh
« con mới hỏi tí làm gì ghê vậy L »
« ngươi nghỉ thử » tập hai -_-
Vân Nguyên không cãi nữa mà trực tiếp đi vào gõ cửa phòng nọ *cộc cộc cộc*
« ai ? »
« Hạ Vân Nguyên ạ »
« ngươi là em gái của Hạ Vân Phong ? »
« vâng ạ »
« vào đây »
CHƯƠNG IX (2) : bái sư học nghệ (2)
« dạ vâng,.. » rồi nàng mở cửa tiến vào, 'oa lại là đại soái ca a~, không lẽ là tình tay ba ??? thật là bi ai cho đám nữ nhân ngoài kia nha....chẹp chẹp'
« sư phụ, người là Độc vương hả ? »
« người đời thường nói ta như vậy, kỳ thật thì cũng bình thường ^^, ngươi đi về chuẩn bị đi rồi lát nữa sẽ bái sư »
« vâng ạ »
Nàng chẳng chuẩn bị gì cả chỉ là dọn một mâm cơm đã có Lâm tuyết sư phụ, sau đó ngồi ăn cơm, Tiểu tuyết và nàng kính rượu từng người rồi sau đó Độc vương phân phó khu ở cho nàng và tiểu Tuyết. Nàng đã có mục tiêu khi sống ở đây (cổ đại) rồi. Có điều ba người sư phụ của nàng đều tên Tuyết cả, chỉ khác mỗi cái họ, Lãnh Tuyết, Lâm Tuyết nè, và Lãng Tuyết nữa, hừm, ai là seme và ai là uke đây a~ xem nào hình như chỉ có đại sư phụ là seme thôi nhỉ, còn nhị sư phụ và tam sư phụ thì là uke, ainha, thật là bi ai nha, tất cả đều mới có hai mươi tuổi mà phải trốn trong cốc để tranh đấu tình tay ba, aizzz. Thôi đi ngủ mai bắt đầu đi học ~~ rồi nàng chìm vào giấc ngủ.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận