Sau vụ nổ lớn, Lưu Thiện rơi vào cõi hư vô. Nàng chính là cư đi mãi rồi lại đi mãi. Cho đến khi gặp một người
- Haizz, ngươi mệnh thọ như vậy là do ta sai sót, ta sẽ hảo hảo bù đắp cho ngươi.- người đó mở lời.
Lưu Thiện còn chưa hiểu gì ráo đã ào một cái trở lại cái cõi hư vô đó. Nàng thấy mình bước vào thân xác của một nữ tử trông giống nàng như lại không phải là nàng.
Khi là nàng hảo hảo vào trong, kí ức của của thân xác cũng theo đó mà hòa nhập với linh hồn của Lưu Thiện.
Lưu Thiện vốn là một sát thủ, từ trước đến giờ chứng kiến bao nhiêu là chuyện máu lạnh tàn khốc, nhưng chính chuyện của nữ tử này làm nàng đau lòng.
Lưu Thiện không ngờ, nữ tử bình sinh yếu đuối như vậy, sao lại có thể có một phu quân như vậy. Dòng nước mắt khẽ lăn xuống đột nhiên có tiếng gọi
- Tiểu thư, tiểu thư... nàng quả là còn sống, nàng không sao rồi!
Lưu Thiện ngồi dậy dụi dụi mắt. Nàng biết mình đã tiếp nhận cơ thể này, và theo như kí ức trong cơ thể này thì đây chính là nha hoàn thân cận của người chủ nhân trước, nguyên cũng tên Lưu Thiện giống nàng.
- Nguyệt nhi, ta chẳng phải không sao rồi, ngươi chính là khóc cái gì chứ?- Lưu Thiện lãnh đạm trả lời, nhưng trong mắt cũng hiện lên một tia bia thương khó tả.
- Tiểu thư, người có biết Nguyệt nhi lo lắng thế nào không?- tiểu nha hoàn khóc thút thít.
- Hắn bây giờ hảo hảo chính là đang ở đâu?- nàng không trả lời câu hỏi của Nguyệt nhi mà trực tiếp hỏi đến “hắn”.
‘hả” Nguyệt nhi ngây ngô hỏi lại.
- Ta nguyên muốn hỏi tên Hoàng Ly kia đâu?- nàng trả lời.
Nghe đến Hoàng Ly, tiểu a hoàn đã ra biểu cảm vừa sợ hãi vừa căm hận, trả lời
- Vương gia.....vương gia chính là đang vui đùa cùng với thị thiếp a!
Lưu Thiện, nghe Nguyệt nhi nói nghiến răng, nghiến lợi
- Cứ cười đi, cứ vui vẻ đi, ta sau này hảo hảo sẽ cho ngươi sống không bằng chết!
Nguyệt nhi chính là lần đầu tiên thấy tiểu thư có biểu cảm này trong lòng không khỏi lo sợ. Nàng sợ không biết tiểu thư hô mê mấy ngày, đó chính là nguyên nhân làm cho tiểu thư nàng thay đổi như vậy?. Đang ngẩn ngơ thì nghe một giọng điềm tĩnh lạnh nhạt
- Cũng muộn rồi, Nguyệt nhi nghỉ ngơi đi!
Nguyệt nhi ngày càng cảm thấy kì lạ, nhưng nàng chính là không muốn và cũng không dám hỏi, bèn trả lời
- Tiểu thư nàng cũng nên nghỉ ngơi rồi! – nói rồi rời đi.
Sáng hôm sau...
Lưu Thiện nàng sảng khoái bước ra khỏi giường vội làm vệ sinh cá nhân rồi nhàn hạ ra khỏi phòng. Nhưng cái gì gọi là gặp khắc tinh a. Lưu Thiện nguyên chính vừa mới bước ra khỏi phòng đã gặp một nữ tử. Nữ tử dung nhan kiều mị, mặc y phục màu hồng. Vừa thấy nàng đã tỏ vẻ khó chịu, quay sang nói với nha hoàn bên cạnh
- Ngươi xem nha, Đằng nhi mới sớm đã gặp súc vật!
Nha hoàn tên Đằng nhi kia cũng là phụ họa theo
- Chủ tử nói quả không sai a, nô tì hảo hảo phải xem nhà bếp cho chúng ăn như thế nào mà lại chạy rong như vậy!- nói rồi liếc mắt nhìn Lưu Thiện một cái.
Lưu Thiện nàng bây giờ không giống như những nữ tử bình thường, sau lại để chuyện này vào trong mắt chứ. Bất quá nàng chính mới xem chủ tớ hai người họ như chó sủa ấy. Cười một cái mỉa mai, Lưu Thiện bỏ đi.
Hồng y nữ tử đem biểu hiện của nàng để vào trong mắt, tức giận tiến đến tát cho nàng hai bạt tay nói
- Ngươi còn chưa chết sao, quả nhiên là sao chổi mà!
Nàng tuy nói là không quan tâm nhưng nếu “ cây muốn lạng mà gió chẳng ngừng” thì Lưu Thiện nàng sẽ hảo hảo chiều theo ý của người đó.
Tay vung lên, tát lại nữ tử kia hai cái. Nàng vốn trước đây là có khổ luyện nên hai cái tát này thực không nhẹ a. Hồng y nữ tử một thân nằm dài trên đất đầu tóc rũ rượi, khóe miệng cơ hồ có máu tươi. Oán hận nhìn nàng.
Lưu Thiện không thèm nhìn lấy một cái miệng nhả ra lời vàng ngọc
- Còn có lần sau, ta không cho ngươi toàn thây!!
Hồng y nữ tử chính là sau khi nghe câu nói này, ánh mắt chuyển từ hoán hận sang sợ hãi, lảo đảo đứng dậy, vừa chạy vừa hét
- Lưu Thiện, bệnh đến điên rồi!
Nguyệt nhi, vừa ra thấy vậy sợ hãi liền nói
- Tiểu thư, nàng làm như vậy không sợ vương gia trách phạt!
Lưu Thiện cười lạnh’
- Nếu sợ ta đã không làm!
Nguyệt nhi nhìn nàng xác định là tiểu thư của mình đã thay đổi rồi. Thầm cảm tạ trời đất, sau này tiểu thư sẽ không cam chịu uất ức nữa.
_mèo_