Vương Phi, Nàng Thực Đủ Vô Tình

Đến tối Lưu Thiện đang nghỉ ngơi lại bị hắn vào phá rối, Hoàng Ly vẻ mặt bình thản như việc lúc trưa là chưa từng xảy ra. Hắn vào phòng ngồi xuống ghế, nhìn nàng đang nằm trên giường khuôn mặt có chút lạnh lẽo. Hoàng Ly nói:
-Thiện Thiện, nàng có thể tha thứ cho ta không?
-Ta thân phận hèn mọn làm gì có tư cách tha thứ hay không chứ? – nhếch mép cười lạnh nàng nói.
Bỗng nhiên Lưu Thiện thấy cả người nóng rang, y phục trên người như muốn cởi bỏ ra hết. Một người am hiểu về dược liệu như nàng sao lại không biết đây là gì chứ? Chết tiệt tên cầm thú này dám cư nhiên hạ xuân dược với nàng mà nàng lại còn không phát hiện ra chứ.
Nhìn hắn bằng ánh mắt căm hận, nhưng Hoàng Ly lại nhìn nàng bằng ánh mắt si mê, tràn đầy dục vọng. Lưu Thiện nhìn sang bên cạnh lại có thêm một lọ nhỏ màu trắng để tỏa mùi hương. Chết tiệt nàng quá xem thường hắn rồi những lời khi nãy chỉ là dụ mồi vào miệng hổ.
Hoàng Ly từng bước tiến lại gần nàng, dùng nội lực phất tay một cái lập tức cửa chính cửa sổ đóng lại hết. Lưu Thiện muốn phản kháng nhưng giờ đây xuân dược đã bọc phát đến đỉnh điểm muốn chống cự cũng không được nữa. Do tác dụng của xuân được gò má nàng bắt đầu đỏ lên, môi cũng mọng lên tỏa ra vẽ kiều mị, hiển nhiên Hoàng Ly cũng không tránh khỏi. Hắn nhanh chóng bước lên giường cất giọng khàn khàn, tràn đầy dục vọng:
-Ta xin lỗi!
Rồi hai người lại triền miên không dứt, không khí nồng đượm cảnh xuân tràn ngập khắp phòng. Đến khi đã kết thúc Lưu Thiện vì quá mệt mỏi đã thiếp đi, Hoàng Ly nhìn nàng, sau đó ôm lấy người đang ngủ, vén lọn tóc mai trong lòng thầm nghĩ Thiện Thiện sáng mai nàng có thể hận ta lắm, nhưng ta thật sự rất yêu nàng.
Sáng hôm sau, Hoàng Ly thức dậy trước lại không muốn làm phiền Lưu Thiện nên nhẹ nhàng đi xuống giường. Lưu Thiện cảm nhận được tiếng động bèn nhíu mi thức giấc. Hắn thấy nàng thức dậy rất luống cuống, không biết Lưu Thiện sẽ đối xử với hắn ra sao? Đánh, mắng hay giết? Dù sao Hoàng Ly cũng đã chuẩn bị tâm lý rồi.
Nhưng thực sự ngoài dự đoán của Hoàng Ly, Lưu Thiện một lời cũng không nói, một quyền cũng không động. Nàng lớn tiếng gọi:
-Nguyệt nhi, vào đây mang y phục và điểm tâm cho ta!

Tiểu a hoàn buổi sáng đã đứng đợi từ lâu, vội bước vào thấy vương gia đang ở trên giường của tiểu thư y phục lại không có nàng không khỏi hoảng sợ. Run rẩy đưa y phục và điểm tâm cho Lưu Thiện, Nguyệt nhi vội lui ra, cảm thấy như ở trong phòng này một phút giây nào nữa nàng sẽ ngộp chết.
Lưu Thiện cầm y phục mặc nhanh, rồi rửa mặt sau đó đến bàn ăn điểm tâm. Hoàn toàn không để ý đến Hoàng Ly. Hoàng Ly nghĩ Lưu Thiện đã tha thứ cho hắn trong lòng rất vui mừng. Hắn bước đến ôm lấy Lưu Thiện, nhưng khác với mấy lần trước nàng không đánh hắn cũng không nói gì, Hoàng Ly cười tít mắt nói:
-Bảo bối nàng đã tha thứ cho ta rồi sao?
Nhưng mà Lưu Thiện một câu cũng không nói sắc mặt không đổi tiếp tục ăn. Sau đó cho dù hắn có nói thế nào nàng cũng không có biểu hiện hoàn toàn xem Hoàng Ly hắn như người vô hình.
Hoàng Ly sợ hãi bất giác buông thõng hai tay, Lưu Thiện liền ngay lâp tức bỏ đi. Để lại một mình hắn trong lãnh phòng. Hoàng Ly thẫn thờ ngồi đó. Tại sao? Tại sao chứ? Sự trừng phạt gì của nàng hắn cũng cam tâm tình nguyện, sẽ không oán trách một câu. Nhưng nàng lại dùng hình phạt này, xem hắn như người vô hình làm sao hắn có thể chịu được.
Lưu Thiện bỏ đi nhưng nàng cũng không biết đi đâu, nàng thật tức chết rồi, tên cầm thú ấy lại dám bắt nàng cùng với hắn là ra cái chuyện mất cả tôn nghiêm ấy. Mua một tĩnh rượu nàng tìm một chỗ vắng vẻ ngồi uống, nhưng uống xong thì sao? Vẫn phải về phủ thôi, tửu lượng xưa nay của Lưu Thiện rất tốt một tĩnh rượu không làm say nàng được đâu, nhưng lại say trong lòng.
Vừa bước vào lãnh phòng nàng đã thấy Hoàng Ly ngồi chờ ở đó, hắn vừa thấy nàng như con thú non tìm được mẹ, vội vàng nói:
-Thiện Thiện ta xin lỗi, ta thực sự xin lỗi!
Nàng không đếm xỉa đến hắn, bước đến nơi của tiểu tuyết chơi đùa với nó. Trong mắt Hoàng Ly hiện lên một tia thống khổ, hắn bước ra khỏi cửa. Lưu Thiện cứ nghĩ hắn bỏ đi nhưng không ngờ, không lâu sao nàng lại nghe hạ nhân nói:
-Vương gia, vương gia sao ngài lại quỳ ở đây?
Lại nghe có tiếng hắn trả lời:

-Mặc kệ ta, cút đi!
Người hạ nhân bị quát sợ hãi bỏ đi. Nàng lại thầm thở dài tên Hoàng Ly này thật biết làm người khác đau đầu. Không biết vì sao từ sáng đến giờ trong đầu nàng có hình bóng của hắn xóa mãi cũng không sạch, Lưu Thiện bây giờ không say vì rượu mà say vì hắn. Nàng mệt mỏi vì ngày hôm qua và vì sáng nay có uống rượu, Lưu Thiện đến giường nằm rồi lại ngủ thiếp đi.
Đến khi nàng tỉnh dậy thì đã xế chiều, ngoài trời có tiếng mưa rả rích. Mở mắt ra người đầu tiên nàng thấy là Nguyệt nhi, tiểu a hoàn nhìn Lưu Thiện bằng ánh mắt lo lắng:
-Tiểu thư, người tỉnh rồi! ngoài trời... ngoài trời đang mưa....mà vương gia đã quỳ ở đó mấy canh giờ rồi!
Lưu Thiện có chút hoảng hốt trong lòng nhưng ngoài mặt vẫn lãnh đạm. Nàng lại chui vào ổ chăn nói;
-Mặc kệ hắn, em quan tâm làm gì?
Sắc mặt Nguyệt nhi có chút không vui nói:
-Tiểu thư... nhưng mà...
Chưa nói hết câu nàng đã thấy Lưu Thiện ngủ rồi, thở dài một tiếng Nguyệt nhi xoay người bỏ đi. Đợi Nguyệt nhi đi xa, Lưu Thiện mở mắt ra nàng không thể nào ngủ được, cứ lo lắng cho hắn. Tuy là nàng rất ghét Hoàng Ly nhưng hôm qua, trong lúc triền miên hắn lại không có vũ bạo với nàng mà lại nhẹ nhàng ôn nhu, động tác nhưng đang nâng bảo bối.
Ngoài ra Hoàng Ly lại luôn lẩm bẩm “Thiện Thiện ta yêu nàng” cứ như vậy. Tuy là những lời nói này nàng nghe rất thường xuyên nhưng hôm qua lại nghe chân thành nhất. Lại thêm hắn không quản gì chuyện gì quỳ đó mấy canh giờ mới làm nàng cảm động nhất.

Nhưng mà Lưu Thiện chợt nhớ trong kí ức trước kia, đôi mắt trìu mến nhìn nàng đó cũng là đôi mắt đỏ vằn đầy máu. Đôi bàn tay ôn nhu ôm nàng cũng là đôi bàn tay khi xưa không nể tình đẩy nàng không thương tiếc. Đôi chân kia đang vì nàng mà quỳ xuống cũng là đôi chân năm xưa đã đá nàng đến mức đứng dậy không nổi. Chợt trong lòng Lưu Thiện dâng lên một cảm giác chán ghét, nàng đắp chăn an bình mà ngủ.
Mưa vẫn rơi, Hoàng Ly quỳ dưới mưa sắc mặt trắng bệch hắn hôm qua vừa mới thụ thương lại tiêu hao tinh lực, quỳ một lúc mấy canh giờ vừa nắng vừa mưa có là thần tiên cũng không chịu được. nhưng là hắn sai, hắn phải trả giá. Hoàng Ly từ trước đến giờ trong mắt vốn không xem ai ra gì, gặp hoàng thượng không cần quỳ, hắn chỉ quỳ trước phụ hoàng, mẫu hậu của hắn. Nhưng bây giờ lại cư nhiên quỳ trước Lưu Thiện lại còn quỳ mấy canh giờ cho thấy nàng đới với hắn quan trọng đến nhường nào.
Sáng hôm sau, Lưu Thiện thức dậy trong sự đau đầu nàng nhìn xung quanh trời hình như vẫn mưa từ hôm qua đến giờ, thật kì lạ đang là tháng 8 vả lại nếu có mưa thì cũng không phải là lâu nhưng vậy chứ? Có gì đó không đúng. Chợt nàng thấy Nguyệt nhi hớt hải chạy vào:
-Tiểu thư, tiểu thư, người xem vương gia đã quỳ ở đó từ hôm qua đến giờ, mạng cũng sắp mất. Chúng nô tì khuyên thế nào cũng không được!
Khuôn mặt xinh đẹp của Lưu Thiện thoáng hiện ra một tia kinh hãi sau đó lại nói:
-Thế thì để khi nào hắn mất mạng đã!
Nguyệt nhi trước nay hiền lành chưa từng tức giận, hôm nay lại nói;
-Tiểu thư, người cũng là quá đáng rồi! – nói xong bỏ đi.
Lưu Thiện bước ra ngoài xem, quả nhiên vương gia một thân cẩm bào như hôm qua vẫn quỳ chỗ cũ. Bỗng nhiên đùng một cái hắn ngã xuống trước mặt nàng. Lưu Thiện là lần đầu tiên vì hắn mà lo lắng. Nàng định chạy đến đỡ hắn nhưng một người hạ nhân lại đến trước.
Nàng nhìn người đó ra lệnh:
-Dìu vương gia của các ngươi về tẩm phòng đi!
Người đó ngần ngừ hồi lâu sau đó nói:
-Vương phi, vương gia nói cho dù người có ngất đi cũng không được dìu người vào phòng!

-Cứ nói do ta hạ lệnh! – Lưu Thiện nói rồi xoay người vào trong.
-Nguyệt nhi! – nàng gọi lớn.
Nguyệt nhi đi đến:
-Tiểu thư, người gọi em!
Lưu Thiện đưa một viên dược, nói:
-Em đem dược này đến cho hắn uống!
Tiểu a hoàn nhìn nàng lại nhìn viên dược trong tay nói:
-Tiểu thư, hành hạ cũng đủ rồi, hà tất phải..
-An tâm, ta không muốn bị Vân quốc truy sát vì tội giết hại vương gia, đây là Dưỡng Tâm đan thôi.
Nguyệt nhi mừng rỡ đón lấy dược chạy nhanh đi đến tẩm phòng của Ly vương. Lưu Thiện day day thái dương, nàng bị sao đây, sao lại cho dược cho loại người như hắn chứ? Thật là càng lúc càng không hiểu được.
mèo: a, cuối cùng Thiện tỉ cũng cảm nhận được chút tình cảm, thật là mừng quá a.
_mèo_


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận