Vương Phi, Nàng Thực Đủ Vô Tình

Vừa bước vào trong các nô tì trong cung đã cúi đầu cung kính:
- Tham kiến vương hậu, Vũ phi!!
Trước ánh mắt tròn xoe của Lưu Thiện và Thiên Nghi, Điệp Y Vũ Phong chỉ gật đầu cho qua. Lưu Thiện bước lên hỏi:
-Ngươi là vương hậu? – rồi nàng chỉ sang Vũ Phong – ngươi là Vũ phi?
Cả hai gật đầu nói:
-Ừm, làm ngươi ngạc nhiên rồi, ta...
Chưa nói hết câu thì một giọng nói vang lên:
-Ngô, hai người dẫn ai về đấy? – giọng của một nam tử nghe có vẻ lảnh lót.
-Vương Thần, ngươi không thể bớt hồ nháo sao? – Vũ Phong lên tiếng.
Những nô tì thấy người tên là Vương Thần đó đều cúi đầu cung kính:
-Tham kiến Vương phi!
Nhưng hắn cũng chẳng chú ý đến, tiến thẳng đến chỗ bọn Lưu Thiện đang đứng hắn cười cười nói:
-Xin chào, ta tên là Vương Thần, còn các vị là...
-Ta là Lưu Thiện!!
-Ta là Thiên Nghi!!

Lưu Thiện và Thiên Nghi cùng giới thiệu. Còn lão mang đồng đứng sang một bên khóe miệng cười cười, cho nên Vương Thần cũng không chú ý mấy.
-Này Vương Thần, ngươi không phải thích độc dược sao? Thiên Nghi đây đã giải được dược mà ta không giải được! – Điệp Y nói.
Trong khóe mắt hắn hiện lên tia sáng, hắn kéo tay của Thiên Nghi:
-Này, ngươi phải hảo tâm chỉ dạy ta! – nói đoạn rồi lôi nàng đi mất.
Chỉ còn Lưu Thiện, Vũ Phong, lão mang đồng và Điệp Y. Vũ Phong và lão mang đồng cũng không thích nói nhiều cho nên hắn sắp xếp một chỗ ở cho lão, Vũ Phong cùng lão mang đồng rời đi. Còn lại Điệp Y và Lưu Thiện. Hắn nói:
-Lưu Thiện, ngươi đến Hiên Viên cung trò chuyện với ta được không?
Nàng gật đầu đồng ý đi theo Điệp Y. bước đến nơi có chữ là Hiên Viên cung Lưu Thiện thật sự cảm thán a. Cách bày trí tao nhã sang trọng nhưng lại không quá cầu kì, những loại cây quý hiếm được trồng khéo léo.
Đến chiếc bàn bằng gỗ sơn huyết quý hiếm, Điệp Y nói:
-Ngươi đến đây, ngồi đi!
Lưu Thiện theo lời, đến ngồi cạnh hắn, vừa rót xong trà chưa kịp nói câu nào lại một giọng nữa truyền đến:
-Vương hậu hôm nay lại dẫn theo ai về a? – nam tử vừa nói vừa bước vào, tiếng bước chân ngàu càng gần.
Lưu Thiện vừa thấy hắn sắc mặt không khỏi biến sắc. Đây... đây không phải là Hoàng Ly a. Chẳng phải nàng bảo hắn không được theo nàng sao? Bây giờ hắn lại xuất hiện ở đây, thật là làm cho nàng tức chết mà.
Nhưng Lưu Thiện chưa mở miệng, Điệp Y đã lên tiếng:
-Hoàng phi quản nhiều chuyện rồi!
Vị nam nhân gọi là Hoàng phi đó không thèm cãi lại Điệp Y, nhìn chằm chằm Lưu Thiện, cười cười hỏi:
-Ngươi tên là gì?
-Ta? – Lưu Thiện kinh ngạc hỏi, không phải hắn giả vờ chứ? Nàng lại nói – ta là Lưu Thiện.
Hắn nghe xong nét mặt lập tức biến đổi, cung kính nói:
-Thần đệ xin chào hoàng tẩu!
Hai tử hoàng tẩu vừa thốt ra đã làm cho Lưu Thiện, Điệp Y không khỏi ngạc nhiên cùng đồng thanh lên tiếng:
-Ngươi nói gì?
Hắn gãi gãi đầu, tỏ vẻ bất cam:
-A, có lẽ tẩu không biết ta, ta là Hoàng Viên đệ đệ song sinh của Hoàng Ly a!
Nàng thở phào nhẹ nhõm, thì ra là em song sinh, không phải Hoàng Ly. Thật sự dọa chết nàng rồi, Lưu Thiện cất tiếng:
-Ta thực sự không biết Hoàng Ly có đệ đệ sinh đôi! – nàng tỏ vẻ nghi ngờ.
Hoàng Viên như đọc được ý nghĩ của nàng trả lời:
-Nếu tẩu không tin có thể hỏi Điệp Y a, hắn về làm hậu cho Hải Hồ trước ta nên biết rõ!

Lưu Thiện nhìn sang Điệp Y đang ngồi chờ đợi câu trả lời. Điệp Y dáng vẻ đang ngồi ở ghế muốn tao nhã bao nhiêu có bấy nhiêu. Tay cầm phiến (quạt) Phất Lâm phe phẩy gật đầu nói:
-Đúng, lúc đó ta... là người đồng ý cho Hải Hồ lấy hắn! – Điệp Y nói có vẻ không cam tâm.
Theo luật của Nam Trung quốc, phu quân muốn lấy thê thiếp thật sự không cần phải hỏi ý tề quân (chính thê) nhưng Hải đế lại rất yêu thương Điệp Y nên chuyện hắn lấy thê thiếp đều có hỏi qua.
Lưu Thiện mới hài lòng nhìn Hoàng Viên đang cười tươi, bỗng nhiên hắn nói:
-Ô, chợt ta nhớ ra có việc phải làm xin cáo từ trước! – hắn nói vậy rồi vội vàng bỏ đi!
Lưu Thiện không hiểu gì, nhưng cũng không thắc mắc, ngồi xuống trò chuyện cùng Điệp Y.
Hoàng Viên về cung của mình, vừa bước vào đã thấy một người ngồi ở bàn, giống mình như hai giọt nước. Hắn nhếch miệng cười nhạt, đến ngồi cạnh nam tử đó lên tiếng:
-Thật không ngờ huynh không quản xa xôi chạy đến đây tìm hoàng tẩu a!
Không sai, người đó chính là Hoàng Ly. Hắn không sợ bệnh lại phát, dùng kinh công nhanh nhất có thể, mới đến được trong hôm nay.
-Này, ta với ngươi đổi thân phận cho nhau vài hôm đi! – Hoàng Ly trực tiếp vào vấn đề.
-Ngô, thực sự là không được a! – Hoàng Viên nói.
-Sao lại không được?
-A, ta chỉ đùa thôi mà! Bây giờ ta là Hoàng Ly, ta đi xuống mật đạo với Thiết Thiên Sát vậy! – hắn giả vờ cười đùa.
Hoàng Ly hài lòng nhưng không nói gì cả để mặc Hoàng Viên đi ra khỏi phòng. Hoàng Viên bỗng quay lại nói:
-À, quên mất tẩu ấy đang ở trong hoàng cung này, do Điệp Yy vừa đưa về, hiện đang ở Hiên Viên cung!
Sao? Thiện Thiện của hắn đang ở đây à? Hoàng Ly trong lòng dâng lên cảm giác kinh hỉ. Hắn vội vàng bà bước thành một đi tìm Lưu Thiện. Nhưng hoàng cung quá rộng, Hoàng Ly lại không rõ hết cho nên đi một lúc lại không biết đi đâu, đang tìm đường đến Hiên Viên cung thì chợt thấy một bóng người quen thuộc đang bước lại gần.
Thân ảnh này Hoàng Ly làm sao lại không biết, chính là bảo bối yêu quý của hắn. Lưu Thiện bước đến gần, thấy kì lạ. Không phải mới lúc này Hoàng Viên còn mặc một hoàng bào màu xanh a, sao bây giờ lại đổi thành cẩm bào màu trắng, ngay cả trâm cài tóc cũng không có, nàng có cảm giác hắn bây giờ là Hoàng Ly. Nhưng Lưu Thiện tự nói với mình, Hoàng Ly đang ốm ở Vân quốc sao có thể ở đây được chứ. Lưu Thiện không biết hắn đang nhìn nàng với ánh mắt mong nhớ:
-Thiện Thiện nàng có thể về cung của ta một chút được không?

-Thiện Thiện? – Lưu Thiện hỏi lại hắn.
Hoàng Ly như nhớ ra, vội vàng sửa lại:
-Hoàng tẩu có thể ghé qua cung của ta một chút không?
-Ừm! – nàng đáp
Thế là Lưu Thiện theo “Hoàng Viên” về cung của hắn. Bước vào cung, nàng lãnh đạm hỏi:
-Có chuyện gì?
-Tẩu a, sao tẩu lại lãnh đạm với ta như vậy? – Hoàng Ly giả vờ bắt chước giống Hoàng Viên nói.
-Bởi vì ngươi giống hắn!
Thực ra là bởi vì quá giống làm cho nàng nhớ đến Hoàng Ly, không vui nên là giận cá chém thớt thôi.
Còn Hoàng Ly thì lại nghĩ khác. Oa, chỉ mới giống hắn thôi mà nàng lại chán ghét như vậy, nếu nàng biết là hắn thật thì Hoàng Ly không biết lại ra thành cái dạng gì, chỉ nghĩ như vậy thôi hắn đã cảm thấy lạnh người.
Trong tẩm cung, không khí đang ngột ngạt thì bỗng nhiên một người nam tử bước vào. Vừa vào hắn đã ôm lấy Hoàng Ly bây giờ là Hoàng Viên, hắn cười nói:
-Hoàng Viên a, ta thực nhớ ngươi chết đi!
Người đó không ai khác chính là người hô mưa gọi gió ở Nam Trung quốc này lại chỉ yêu nam tử không thích nữ nhân, gọi là Hải đế.
mèo: Hoàng Ly bị ôm kìa! :<
_mèo_


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận