mèo: mấy bạn nói ta ngược quá, chương này có hường nhe!
Lưu Thiện bước ra ngoài, đến phòng của Thiên Nghi thấy nàng đang ngồi thưởng trà cùng Hoàng Viên. Hai người nhìn thấy nàng vội nói:
-Tỉ tỉ (hoàng tẩu) Hoàng Ly (nhị ca) không sao chứ?
Nàng ngồi xuống ánh mắt lạnh như băng quét qua hai người đang ngồi bên cạnh. Bất giác cả hai nhìn nhau rùng mình.
-Hắn chưa có chết đâu! Nhưng các ngươi nói... tại sao lại giúp hắn lừa ta? – nàng sắc lạnh tra hỏi.
-Oan mà tỉ tỉ a, ta cũng là mới biết thôi, đã đem nói với hắn sao đó bị tẩu phát hiện còn gì? – Thiên Nghi oan ức nói.
Lưu Thiện như tạm tin nàng, bắt đầu dùng ánh mắt giết người nhìn người giống Hoàng Ly như đúc bất giác lại thêm vài phần tức khí.
-Ta... ta... thực là bị ép buộc mà! Ngày đó là hắn dùng một đạo thư tín lời lẽ dong dài nói là muốn ta cho hắn đóng giả ta một thời gian, tha thiết như vậy người làm hoàng đệ như ta sao có thể từ chối a! – Hoàng Viên dùng vẻ mặt hết sức đáng thương để nói chuyện.
Lưu Thiện im lặng hồi lâu, bỗng nhiên nàng nhớ ra một chuyện:
-Hoàng Viên vậy người bị Hải Hồ ôm là Hoàng Ly à?
Hoàng Viên mở to hai mắt, sau đó lắp bắp:
-Tẩu... tẩu... tẩu nói lại một lần xem!
-Ngày đó ta thấy Hải đế ôm cứ nghĩ là ngươi sao lại là hắn! – Nàng bình tĩnh nói.
-Cái gì!!!! Lão Hải đế, nhị thê, bát thiếp còn chưa đủ sao? Ta tìm hắn tính sổ! – trong mắt Hoàng Viên hiện lên vẻ mặt tức giận. Hắn phóng nhanh ra khỏi cửa.
Lưu Thiện cũng chẳng buồn cản lại, cho dù hắn có là đệ của Hoàng Ly nhưng đã gả cho người ta, là Hoàng phi của người ta thì chuyện đó cũng là chuyện gia đình muốn xen vào cũng không được. Nàng quay sang Thiên Nghi đang ngồi bên cạnh, nói:
-Ta với ngươi ra ngoài thành chơi!
Thiên Nghi nghe vậy rất mừng, nàng thích nhất là cảm giác tự do tự tại mà. Lưu Thiện và Thiên Nghi cùng ra kinh thành du ngoạn.
Hai canh giờ sau...
Hoàng Ly tỉnh dậy không thấy Lưu Thiện bên cạnh, bất giác hắn hoảng hốt nàng cứ luôn bỏ rơi hắn đương nhiên sẽ tạo thành bóng đen tâm lý trong lòng hắn rồi. Nhưng chợt nhớ đến dáng vẻ (không mấy) ôn nhu của nàng khi nãy trong vô thức Hoàng Ly lại cười ngây ngô như một đứa trẻ.
Thiện Thiện của hắn, bảo bối vô giá của hắn chắc chắn đã tha thứ cho hắn rồi. Chợt, từ ngoài của một thân đạo y xanh lục tiến vào, người đó không ai khác chính là Lưu Thiện.
Hoàng Ly cầu được ước thấy vội xuống giường chạy đến bên cạnh Lưu Thiện như một chú chó nhỏ. Hắn cười ngoác cả miệng, nói:
-Thiện Thiện, nàng vừa đi đâu về!
Lưu Thiện vừa ở ngoài thành về, nàng định tìm thêm ít dược quý nhưng đi tìm mãi mới được đương nhiên hơi khó khăn, trời lại nắng trong người có chút bực mình, thấy Hoàng Ly cứ hỏi cũng hơi khó chịu nhưng không bọc lộ ra.
-Bảo bối sao nàng không trả lời chứ? Nàng có biết nàng là vô giá trong lòng ta không? – hắn giở trò cũ lại ôm nàng.
Lưu Thiện đang nóng nực lại bị ôm, tâm trạng không vui,gạt hắn ra:
-Ta đang nóng nực đừng nháo, còn nữa cái gì mà vô giá chứ, vô giá tức là không có giá. Ta biết trong lòng ngươi ta chẳng đáng một xu đúng không?
-Không, đương nhiên không phải rồi! nàng là trân bảo của ta!
Lưu Thiện trong lòng cảm giác ngọt ngào dâng lên, nàng cũng biết nàng đã yêu hắn. Tình đến tình đi, tình tùy duyên. Muốn tránh cũng không tránh được, Lưu Thiện thở dài mặc theo ý trời.
-Nàng uống đi! – Hoàng Ly rót trà, thổi nguội cẩn thận dâng đến trước mặt nàng. Vẻ mặt còn nghiêm trọng hơn cả khi ra trận.
Lưu Thiện đón lấy tách trà, nhìn mặt hắn một lúc lại phá lên cười, chỉ là một tách trà không cần phải nghiêm trọng như vậy chứ. Hoàng Ly nhìn nàng cười, trong lòng tuy không biết chuyện gì nhưng hắn không giờ này, khắc này thời gian ngừng trôi. Nụ cười này của nàng hắn đã đợi rất lâu rồi, nàng cười thật là đẹp. nếu có thể Hoàng Ly hắn nguyện dùng một giang sơn để đổi lấy nụ cười hồng nhan.
Thấy Hoàng Ly nhìn mình chằm chằm, Lưu Thiện thu lại nụ cười. Khuôn mặt lạnh như băng xuất hiện, hỏi:
-Người nhìn chằm chằm làm gì?
Hoàng Ly ngây ngốc hồi lâu, mới trả lời:
-Thiện Thiện, nàng có thể cười lại một lần nữa được không? nàng cười rất đẹp!
Được nam nhân mình yêu tán thưởng ai mà không thích chứ. Lưu Thiện bỗng nhiên có chút xấu hổ:
-Ngươi, cái đồ hỗn đản này. Khỏe rồi, thì ra khỏi phòng cho ta!
-Ta còn chưa khỏi mà! – Hoàng Ly làm ra vẻ mặt của người bệnh.
Lưu Thiện lắc đầu nhìn hắn, nàng cũng không biết nói gì nữa. Muốn ở thì ở thôi. Từ ngoài cửa, tì nữ đã mang thức ăn vào. Lưu Thiện mới nhớ ra là hơi đói, cũng vừa đến ngọ thiện.
Tì nữ vừa bước vào thấy Hoàng Ly thì cúi đầu cung kính:
-Nô tì tham kiến Hoàng phi! – hóa ra các nàng lầm nghĩ Hoàng Ly là Hoàng Viên.
Hoàng Ly sắc mặt đen lại, hắn không thích cái cách gọi như nữ nhân này:
-Ta là Hoàng Ly, Hoàng Viên là đệ đệ song sinh của ta!
Người nô tì đi đầu vội vàng chữa lại:
-tham kiến vương gia!
Hoàng Ly bấy giờ mới gật đầu đồng ý. Một bàn thức ăn đầy sơn hào hải vị được bài ra, nào là Long Phụng Vẹn Đôi, Phú Qúy Cát Tường... cái tên cũng thật là ý nghĩa. Dọn đến món cuối cùng, các cung nữ cúi đầu lần nữa rồi đi ra. Lưu Thiện ngồi vào bàn, gắp thức ăn và cơm ăn ngấu nghiến, đang ăn thì một miếng cá tươi ngon không có xương được đưa đến trước mặt nàng.
Thì ra Hoàng Ly đã cẩn thận gỡ hết xương ra, để cho nàng ăn. Nàng cảm động, từ trước đến giờ ngoại trừ chị của nàng là Lưu Tâm thì tất cả mọi người không ai quan tâm nàng, chỉ mong nàng chết.
-Ta không ăn, ngươi ăn đi! – Lưu Thiện nói.
Thật sự mà nói nàng không muốn nợ ân tình người khác quá nhiều , còn đối với Hoàng Ly, Lưu Thiện lại không muốn càng lún càng sâu, tình yêu càng ngày càng sâu đậm đến mức không thoát được. Nàng hiểu rõ, một khi tình cảm đã sâu nặng thì khi bị phản bội chắc chắn sẽ đau lắm. Bây giờ hắn yêu thương Lưu Thiện như vậy có lẻ chỉ vì mới mẻ, ai biết một thời gian sau hắn sẽ yêu ai, lúc đó há có phải Lưu Thiện nàng phải đem một tấm chân tình cho ai? trái tim nam nhân nữ nhân như nàng khi nào có thể nắm bắt được.
Hoàng Ly nhìn nàng, hắn không vui. Nàng đến giờ vẫn không tha thứ cho hắn sao? Chẳng lẽ những điều hắn làm vì nàng còn chưa đủ chứng mình sao? Thôi vẫn là từ từ sẽ cho nàng thấy thấy tấm chân tình của hắn. Hoàng Ly nghĩ vậy rồi tiếp tục ăn cơm.
Ăn cơm xong, Lưu Thiện ra ngoài dạo một lát rồi muốn ngủ trưa. Ai mà ngờ, tên vương gia sắc lang kia lại không biết xấu hổ cư nhiên lên giường ngủ cùng nàng. Lưu Thiện thuận chân đá hắn xuống, lào bào:
-Ngươi dám lên giường, ta đánh gãy hai chân ngươi!
Hoàng Ly không lo lắng cho hai cái chân đáng thương, mà lại mặt dày bò lên giường nữa. Lưu Thiện xoay quanh trừng mắt nhìn hắn, nhưng bắt gặp gương mặt anh tuấn đang cười thì nàng có chút không nỡ, đanh xoay vào trong tiếp tục ngủ. Hoàng Ly lại không biết sống chết ôm lấy nàng, Lưu Thiện nói:
-Ngươi buông ra!
-Bảo bối, cho ta ôm nàng một lát!
Nghe những lời nỉ non của hắn, trái tim Lưu Thiện bỗng nhiên run lên từng hồi, không biết tại sao nàng lại ngoan ngoãn để hắn ôm trong lòng như một con mèo nhỏ.
_mèo_