Nàng thanh thoát bước xuống đi theo quản gia ra phòng khách, bây giờ Lưu Thiện vẫn buộc tóc cao lên tay cầm trường kiếm, không giống như thiếu nữ khue phòng mà lại giống như một nữ hiệp phóng khoáng. Thấy nàng bước ra Lưu Kim nhất thời thẫn thờ, trong kí ức của lão nữ nhi của lão có đứa con nào đẹp được như vậy.
Nàng bước đến ngồi ở ghế chủ tọa, nét mặt hiện lên vẻ lạnh lùng như băng tuyết. Lưu thừa tướng cuối đầu nói:
-Tham kiến vương phi!
Lưu Thiện dùng giọng điệu lạnh nhạt không chút tình cảm nói:
-Thừa tướng đừng quá đa lễ, chẳng hay ngài tìm ta có việc gì?
Lưu Kim vô cùng ngạc nhiên khi nghe nữ nhi của ông nói bằng giọng điệu đó, và cả khuôn mặt băng lãnh kia, không phải Lưu Thiện con của lão chỉ là một nữ nhân ngu ngốc ai thích xoay thế nào thì xoay thế đó sao.
-Ta... ta... muốn nhờ vương phi một chuyện!
Lưu Kim nói xong ngước lên nhìn thấy vẻ mặt của nàng thì lập tức không muốn nói nữa, nhưng mà phóng lao thì phải theo lao, lão đành phải nói tiếp:
-Vương phi cầm nghệ hơn người, xuất chúng vượt bậc, hoàng hậu đã được chứng kiến tận mắt bèn sinh lòng thán phục lệnh cho lão phu đến hỏi ý kiến người, không biết vương phi có đồng ý vào cung dạy cầm nghệ cho hoàng hậu!
Mi liễn từ từ nhíu lại, sao muốn nàng dạy cầm nghệ cho Lưu Ngọc ư? Mặt dày không có liêm sỉ, còn nhớ khi xưa hai cha con lão một người thờ ơ mặc nàng sống chết một người luôn hiếp đáp nàng vậy mà bây giờ lại cung kính như vậy. Cười lạnh một tiếng, nàng nói:
-Hoàng hậu coi trọng ta thực có diễm phúc nhưng mà...
Chưa nói hết câu thì một giọng nam nhân quen thuộc vang lên:
-Thiện Thiện ta về rồi đây! – Hoàng Ly từ cửa nói vọng vào.
Nghe tiếng nam nhân quen thuộc, Lưu Thiện nở một nụ cười quyến rũ. Nàng đứng dậy bước ra ngoài, nói với Hoàng Ly:
-Lưu thừa tướng đến, ngươi lo mà đón tiếp ta có việc vào trước đây!
Nói rồi Lưu Thiện bỏ lại hắn và Lưu Kim ngây ngốc ra đó, nàng bước vào vào tẩm phòng trêu tiểu tuyết hồ, đã lâu nàng không chăm sóc nó. Đang cho tiểu tuyết ăn bánh thì Hoàng Ly bước vào, nàng nhìn hắn sau đó lại tiếp tục chú ý đến cục bông kia hỏi:
-Lão nói với ngươi những gì?
-Không nhiều lắm, chủ yếu là có ý mời nàng dạy cầm nghệ cho hoàng hậu! – Hoàng Ly ngồi xuống ghế nói.
-Ngươi trả lời như thế nào?
-Ta không đồng ý!
-Tốt đấy! – Lưu Thiện gật đầu.
Hoàng Ly đưa tay lên vuốt mặt nàng hết sức ôn nhu thâm tình nói:
-Thiện Thiện, ta cũng biết nàng không ưa thích hai người đó, từ nay Ly vương phủ mới là nhà của nàng!
Lưu Thiện nhìn hắn cười lạnh:
-Ngươi không phải rất ghét bỏ ta sao?
Haizz, thê tử của hắn lại đem chuyện cũ ra nói nữa rồi. Hoàng Ly từ lâu đã biết lỗi rồi mà:
-Bảo bối, trân bảo ta đã biết lỗi rồi nàng hà tất phải nhắc đi nhắc lại!
Lưu Thiện nhìn vẻ mặt của hắn không nhịn được cười trộm một tiếng:
-Có muốn cùng ta so chiêu?
Trong mắt Hoàng Ly hiện lên tia ma mãnh, thê tử đã lên tiếng kẻ làm phu quân như hắn sao dám không tuân.
Cùng bước ra hậu đình, Lưu Thiện đã khi thí võ công thì sẽ không nương đối thủ, nàng cứ một quyền lại một quyền thẳng đến yếu điểm của đối phương. Nhưng đối phương thì khác, hắn muốn đánh trả nhưng lại không muốn làm bị thương nàng nên lại nhanh nhạy né đòn chứ không đánh trả.
Lưu Thiện sơ ý đánh trúng vào ngực hắn làm cho Hoàng Ly khụy xuống. Nàng hoảng hốt vội chạy đến xem hắn:
-Ngươi có làm sao không? Có phải là ngươi quá ngốc không, không đánh trả mà cứ né tránh!
-Chỉ cần nàng vui, chỉ cần nàng cười thì ta có chết cũng mãn nguyện rồi! – hắn cười nói.
-Đang bình yên, nói sống sống chết chết làm gì chứ? – nàng mắng nhẹ.
Hai người bên đây cười đùa đâu biết rằng trong Hà Ninh cung, hoàng hậu Lưu Ngọc nổi tiếng nhân từ hiền lành giờ phút này khi nghe thừa tướng bẩm cáo lại như con thú hoang bị chọc giận. Chén trà trong tay nàng lập tức bị vứt xuống đất. Tiếng xoảng loảng vang lên nặng nề rồi cũng rơi vào hư vô.
-Lưu Thiện, tiện nhân nhà ngươi cư nhiên dám từ chối ta! – hoàng hậu nắm chặt tay căm hẫn.
Một hoàng hậu mưu mô thâm độc đương nhiên sẽ không dễ dàng bỏ qua cho nàng.
Ngày hôm sau...
Phạch...phạch... phạch...
Vừa mới sáng ra Lưu Thiện đã thấy đại bàng của Thiên Nghi bay đến. Nó đậu trên giá mà nàng đã chuẩn bị trước, vuốt ve nó vài cái Lưu Thiện mở ống thư ra xem, khuôn mặt nàng cũng có những biểu cảm theo lời lẽ của bức thư.
Gấp bức thư lại nàng nhíu mày, vốn là việc làm ăn rất thuận lợi, nhưng để mở phân đà giữ Vân quốc và Hỏa quốc thì cần phải qua một nơi gọi là Kim Hi thành. Mà Kim Hi Vân là tân thành chủ, lại làm khó không chịu cho hàng hóa của phân đà qua lại giữ hai nước.
Lưu Thiện ngao ngán thở dài xem ra lần này nàng phải đi một chuyến rồi.
Gọi Hoàng Ly đang ngủ say trên giường tỉnh dậy, nàng nói bằng giọng bình tĩnh:
-Ta có việc phải đi Kim Hi thành một thời gian!
Hoàng Ly nửa tỉnh nửa mơ, nghe xong hoàn toàn tỉnh dậy hắn nói:
-Sao nàng phải đi Kim Hi thành?
Lưu Thiện không trả lời chỉ đưa cho hắn bức thư lúc nãy. Hoàng Ly đọc xong, nét mặt hơi khó coi:
-Nàng vì cái này mà phải đi đến nơi đó?
-Đây là công việc, không đi không được! – Lưu Thiện nhẹ nhàng giải thích.
Hoàng Ly trên mặt càng hiện nhiều hắc tuyến, thê tử bảo bối của hắn vì cái gì mà phải đi đến nơi đó chứ. Hắn không muốn.
-Ta không cho nàng đi! – Hoàng Ly cương quyết.
Lưu Thiện nhìn hắn bằng ánh mắt đầy ẩn ý nhưng cũng lạnh lẽo hơn cả băng tuyết:
-Nếu ngươi không cho ta đi thì ngươi cả đời này cũng đừng mong gặp lại ta. Lưu Thiện ta xưa nay ghét nhất là không có tự do suốt ngày bị giam hãm!
Những lời hăm dọa của nàng quả nhiên có hiệu quả, trên mặt Ly vương hiện lên tia kinh hoàng:
-Thôi được rồi, ta đồng ý cho nàng đi!
mèo: xì poi chương sau: sao ngươi là Kim Hi Vân à, hóa ra thành chủ cũng chỉ là một tên tiểu nhân!
ngươi nói ai tiểu nhân, Ta Hi Vân vốn là quân tử nga!
____
cuộc gặp gỡ định mệnh đã thay đổi cách nhìn của thằng bé =))
nhớ xem nhé!
_mèo_