Trước khi Lưu Thiện đi, Hoàng Ly còn dặn dò này nọ làm nàng đau cả đầu, Lưu Thiện nàng có phải là đứa trẻ đâu chứ.
Cuối cùng nàng cũng thoát khỏi sự càu nhàu của hắn, vui vẻ lên đường.
Đường xá không gọi là quá xa cho nên đến tối đã đến nơi. Theo như trong thư của Thiên Nghi nói thì tìm khách biếm có tên là Nguyệt Quế ở đó là khách biếm của nàng và Thiên Nghi làm chủ.
Lưu Thiện bước vào cửa lập tức có một tiểu nhị chạy đến hỏi:
-Khách quan cần gì ạ?
Lưu Thiện không trả lời lập tức đưa kim bài có khắc hình hoa đào cùng đại bàng ra, tiểu nhị lóe mắt chợt lóe lên, đưa hai tay nhận tấm kim bài kia kiểm tra kĩ lưỡng. Sau đó cung kính nói:
-Cung nghênh Lưu cung chủ, mời người đi hướng này!
Lưu Thiện gật đầu, đi theo hắn, Tiểu nhị dẫn nàng đến một căn phòng bình thường, bước vào đó hắn đẩy nhẹ chiếc chân nến lập tức một xuất hiện một mật đạo. Hắn tỏ ý muốn nàng xuống dưới một mình.
Lưu Thiện cầm đèn bước xuống. Có rất nhiều ngõ ngách trông rất rắc rối nhưng nàng cũng đi hết. Đến hết một hành lang dài hẹp Lưu Thiện đến một căn phòng. Khác với hành lang nhỏ hẹp kia, căn phòng vô cùng sang trọng và sáng rực. Trong phòng hình như có một người đang ngồi dáng vẻ xem chừng đó chính là Thiên Nghi và còn ba người đang đứng.
Thấy nàng bước vào Thiên Nghi nở nụ cười thân thiện nói:
-Cuối cùng tỉ cũng đến ngồi xuống đi!
Nàng đảo mắt nhìn một lượt ba người đang đang đứng thì thấy Nguyệt nhi trong đó. Nguyệt nhi nhìn thấy nàng ánh mắt lấp lánh thể hiện sự mừng rỡ:
-Tiểu thư, hơn nửa năm nay người sống ra sao? Ăn, mặc, nghỉ ngơi của người có tốt không? người trong phủ có bắt nạt người không?
Nguyệt nhi đặt ra hàng loạt những câu hỏi. Nàng đã lâu không gặp tiểu thư của mình đương nhiên không khỏi kích động. Còn Lưu Thiện thì khá bình tĩnh, khuôn mặt nàng vẫn lạnh lùng như vậy, Lưu Thiện nói:
-Thời gian qua em cực khổ rồi!
Nguyệt nhi lắc đầu quầy quậy:
-Không có, không có hơn nửa năm qua Nguyệt nhi rất vui có thể biết nhiều thứ mới lạ lại được học võ công cùng công chúa đây, em cảm tạ còn không hết!
-Được rồi, được rồi chuyện cảm động gì một lát hãy nói bây giờ bàn công việc chính đi! – Thiên Nghi lên tiếng.
Lưu Thiện thôi không hỏi nữa nhìn về phía Thiên Nghi hỏi:
-Chuyện ở Kim Hi thành là thế nào?
Tiểu công chúa mang ra một tấm bản đồ, nàng chỉ về phía kí hiệu tường thành:
-Đây là Kim Hi thành, cũng chính là thành còn cách chúng ta khoảng một dặm. Nơi đây là nơi giao giữa Hỏa quốc và Vân quốc, nhưng thành này lại không hề dưới trướng của hoàng đế một trong hai nước, hắn không biết là có thâm thù đại hận gì mà lại không chịu cho chúng ta qua!
Lưu Thiện tiếu phi tiếu trong mắt ẩn lên ý thích thú. Tên tiểu tử này cũng khá đấy chứ, nàng muốn xem hắn được đến đâu.
-Được rồi, ngày mai chúng ta đã đi gặp Kim Hi Vân!
Nói đoạn này chỉ vào nam nhân đang đứng cạnh Nguyệt nhi nói:
-Đây không phải là Vũ phi của Nam Trung quốc sao? Hắn làm gì ở đây?
Thiên Nghi nhìn hắn tà tà mị mị nói:
-Sau khi được chúng ta cứu mạng, muội muốn về Vũ quốc hắn lại cương quyết đòi đi theo nói cái gì mà muốn đi ngao du gì đó. Vũ Phong tha thiết quá đến cả Hải Hồ muốn cản cũng không cản được dành phải cho hắn đi, bây giờ hắn là người của ta!
Tiểu công chúa lại chỉ sang cô gái thanh tú đứng bên cạnh hắn:
-Còn đây là nha hoàn của muội tên là Như Nguyệt!
Như Nguyệt nghe gọi đến tên thì cúi đầu tao nhã với Lưu Thiện. Lưu Thiện cũng nhìn nàng cười. Cả ba người đều rất ưu tú, việc này nàng giao phó cho Thiên Nghi là hoàn toàn đúng đắn.
Sau đó Lưu Thiện theo con đường khi nãy bước lên khách biếm vừa đúng lúc khách biếm lại rất náo nhiệt. Thông thường vào giờ này sẽ có tiết mục đặc biệt đối thơ thưởng tửu. Nhưng đề ra rất khó từ lúc mở khách biếm ở đây không mấy người được thưởng tửu.
Hôm nay người ra đề là Mân Côi đại mỹ nhân của quán. Lưu Thiện ngồi một góc xem xét đánh giá Mân Côi và tình hình làm ăn bất giác nở nụ cười.
-Mân Côi cô nương sao nàng không chịu theo ta về, hà tất phải ở khách biếm bé nhỏ này! – một nam nhân cạnh bàn Lưu Thiện hét lên.
Những khách nhân ngồi xa nghe được không ai buồn quay lại nhìn cứ như việc này đã xảy ra thường xuyên lắm rồi. Có người còn trêu đùa:
-Lại nữa sao? Cậu ta không biết hai chữ bỏ cuộc viết ra sao à?
Lưu Thiện đảo mắt nhìn qua nam nhân đó. Một thiếu niên anh tuấn trên mặt hiện ra nhiệt huyết của tuổi trẻ, ước chừng khoảng mười sáu tuổi. Gương mặt thanh tú với đôi mắt sâu lay láy và mi phượng cùng cái mũi cao và đôi đôi đỏ mọng như nữ tử. Trên người toát ra khí chất vương giả thanh cao.
Nàng mỉm cười ma mị vừa nhìn đã biết người này là Kim Hi Vân tân thành chủ rồi. Xem ra số nàng cũng không phải tệ, người cần gặp lại tự đến đây.
Nàng đến bàn của Hi Vân ngồi xuống:
-Công tử đây rất si mê Mân Côi?
Hi Vân nhìn nàng trân trối, Mân Côi phía dưới đã là đại mĩ nhân nữ nhân đang ngồi bên cạnh hắn còn xinh đẹp hơn nàng gấp vạn phần.
-Ngươi là ai?
Sau một hồi ngẩn ngơ hắn mới lên tiếng. Lưu Thiện không vội trả lời gọi tiểu nhị đến:
-Đem cho ta một bình Nữ Nhi Hồng!
Tiểu nhị nhận lệnh cung kính nói:
-Vâng thưa chủ nhân!
Một lời nói làm cho Hi Vân vỡ lẽ:
-Thì ra ngươi là chủ nhân ở nơi này!
Nàng cười duyên dáng, không phủ nhận trả lời:
-Công tử đây đừng chờ đợi vô vọng, Mân Côi chúng tôi không theo công tử đâu! – nàng cố ý nói khích.
Hi Vân nghe xong quả nhiên biến sắc nói:
-Ngươi dựa vào cái gì mà nói như vậy, ta là thành chủ của Kim Hi thành muốn bao nhiêu nữ nhân có bấy nhiêu, Mân Côi chỉ là ta không muốn ép buộc nàng thôi.
Lưu Thiện thầm cười trong lòng, thiếu niên này quả nhiên dễ thương nha. Đúng là trẻ nhỏ dễ lừa. Nàng giả vờ ngạc nhiên:
-Sao? ngươi là thành chủ Kim Hi thành à? Thân là thành chủ lại dễ dàng nóng giận như vậy, ah xem ra thành chủ cũng giống như một cái nữ tử bất quá nếu không muốn gọi là nữ nhân!
Hắn nghe lời khích bái, trở nên lúng túng mãi lâu sau mới trả lời:
-Ngươi nói ai tiểu nhân, ta Kim Hi Vân vốn là quân tử nha!
Cách đó khoảng hai bàn có một nam tử tay cầm bình bạch ngọc, một chén lại một chén uống rồi lại uống vừa uống vừa nghe họ trò chuyện, ánh mắt có chút lãnh xảo.
mèo:
Màn diễn kế tiếp >.<
Ô, kia không phải là Bạch Kinh Thương sao. Hóa ra thái tử của Hỏa quốc cũng ở đây à? Vừa hay nhỉ!
Đố mọi người Bạch Kinh Thương là ai? nếu ai đoán đúng ta sẽ viết một phiên ngoại như người đó yêu cầu. nhưng chắc không ai trả lời đâu!
_mèo_