Vương Phi Phế Vật Lại Là Bảo Bối Tâm Can Của Trưởng Công Chúa Tây Vực

Lâm Thanh Chi nghe thấy ta hỏi, nàng ta giương giương tự đắc nói: - Tất nhiên! Ta từ nhỏ đã được dạy bảo đàng hoàng~

Ta nghe vậy cười nhạt: - Đúng là một danh môn quý nữ~ Nếu biểu muội đây hiểu rõ quy tắc như vậy thì ta đây đành nhờ muội muội chỉ dạy rồi~

Lão phu nhân bên cạnh cười khinh miệt ta: - Đến cả những quy tắc đơn giản như này mà cũng không hiểu thật đúng là làm mất mặt mà~ Đúng là chẳng biết quy củ gì cả!

Ta cười nhẹ nói: - Vâng, đúng từ nhỏ thần thiếp đã không được dạy bảo là phải kính cẩn quỳ dâng trà như này~ Nên đành phiền biểu muội chỉ giáo!

Lâm Thanh Chi cười nhạt, sau đó đứng dậy cầm lấy tách trà trong tay ta quỳ xuống dâng cho lão phu nhân, ánh mắt đắc ý nhìn về phía ta. Ta cười nhẹ nhìn sự ngu ngốc của hai người trước mắt này. Lão phu nhân hài lòng cầm tách trà trong tay Lâm Thanh Chi uống một ngụm, lúc này ta liền bảo: - Lão phu nhân, người là muốn nạp thiếp cho phu quân sao?

Bà ta khựng người nhìn ta đầy khó hiểu, ta vội nói: - Biểu muội chỉ là đang chỉ giáo ta cách dâng trà, tách trà này phải do tay ta dâng người uống thì mới chứng tỏ người đã nhận ta làm con dâu. Giờ đây, người uống tách trà này chính là nhận biểu muội làm con dâu, chẳng lẽ muốn nạp muội ấy làm thiếp?

Bà ta và cả Lâm Thanh Chi đều ngỡ ngàng, bà ta sững người đến mức làm rơi tách trà trong tay mình xuống đất, tiếng tách trà vỡ cũng là lúc tiếng hét của Lâm Thanh Chi vang lên vì bị trà nóng làm cho phỏng tay. Bà ta tức giận nhìn ta: - Ý ngươi là gì hả?

Ta nhẹ nhàng bảo: - Thần thiếp chỉ nói đúng sự thật thôi thưa lão phu nhân~ Tách trà này là biểu muội tự mình dâng cho người cũng là do chính người uống rồi vậy…giờ đây muội muội đã là thiếp của phu quân~

Bà ta tức giận đến mức đỏ cả mặt, ta hài lòng nhìn bọn họ người thì ôm tay đau đớn, người thì tức giận đến mức đỏ mặt tía tai. Đúng là ngu ngốc, tách trà ngày hôm nay ta dâng cho bà chính là khẳng định lại lần nữa ta là con dâu danh chính ngôn thuận trong Dự vương phủ, nay bà ta lại từ chối tách trà ta dâng chấp nhận uống tách trà từ tay Lam Thanh Chi chính là âm thầm nhận nàng ta làm con dâu~

Nhưng ở Quốc Cung Hoàng Triều có lệ, chưa rước qua cửa mà đã thực hiện đại lễ dâng trà nhận con dâu này thì thân phận của ả đến cả thiếp thất còn không xứng. Ta cười nhạt nhìn hai người ngu ngốc trước mắt này, bình thản ngồi xuống ghế: - Biểu muội à không giờ ta phải gọi là muội muội! Tay muội bị phỏng rồi nên mời thầy lang đến xem thử~

Nghe vậy lão nô tỳ đứng nãy giờ chạy vội tìm thầy lang, ta nhìn lão phu nhân đang hậm hực trước mắt này, ánh mắt rực lửa đầy tia máu như muốn nuốt sống ta. Cũng phải thôi, con trai mới thành thân ngày hôm qua, trước mặt liệt tổ liệt tông, mọi người trong hôn lễ bà ta đã nhận tách trà mà ta dâng, giờ đây con trai mà ta mới xuất kinh đi chinh chiến mà bà ta đã vội uống tách trà nhận Lâm Thanh Chi làm con dâu truyền ra ngoài thì mặt mũi Dự vương phủ để vào đâu?

Ta ngẩng cao đầu nhìn mẹ chồng trước mặt này, nhẹ nhàng nhắc nhở bà ta: - Lão phu nhân, theo đúng quy củ muội muội giờ đây là thiếp, nếu đã là thiếp thì phải dâng trà cho chính thất là thần thiếp đây!

Ta nhìn Lâm Thanh Chi sợ hãi dưới đất mà nhếch mép bảo: - Không biết muội muội đây có sẵn sàng dâng trà cho ta hay không nhỉ?

Lâm Thanh Chi nghe vậy liền trừng mắt nhìn ta, đôi mắt nàng ta đỏ ngầu, hung dữ tựa hồ muốn giết chết ta ngay lúc này. Ta tựa người vào ghế nhìn ả bảo: - Muội muội dù sao cũng chỉ còn lại một nghi thức nữa thôi, nếu đã lỡ làm rồi thì làm cho chót~ Nếu không truyền ra ngoài, muội vừa mất trinh tiết còn vừa bị nói là không biết tôn trọng chủ mẫu~

Ả ta nghiến răng, hai mắt ứa lệ nhìn ta rồi gào lên: - Ả tiện tỳ nhà cô, cô dám bẫy ta~

Rồi cô ta ôm chân lão phu nhân mà khóc nức nở: - Cô cô! Cô phải làm chủ cho con~ Cô ta bẫy chúng ta~

Lão phu nhân nhìn ả ta vẻ mặt chần chừ mãi không lên tiếng khiến Lâm Thanh Chi gào khóc, cũng phải thôi, giờ bà ta sao có thể chối được việc bà ta đã uống chén trà của Lâm Thanh Chi cơ chứ. Bà ta bất lực rồi nhìn ta: - Chi Hạ ngươi quá đáng quá rồi! Chuyện ngày hôm nay chỉ là hiểu lầm thôi ngươi đừng ép người quá đáng!

Bà ta nhẹ nhàng nắm lấy tay Lâm Thanh Chi dịu dàng bảo: - Con đừng sợ! Sẽ không sao đâu!

Lâm Thanh Chi sụt sịt như thể đã chịu ngàn ấm ức, bà ta dịu dàng an ủi ả ta rồi quay sang tức giận nhìn ta: - Ngươi còn làm gì ở đó? Hay là thật sự muốn Thanh Chi vào phủ? Muốn để Dự vương phủ ta thành trò đùa cho toàn thành Vân Hy Lạc này sao?

Ta cười nhẹ nhàng đứng lên bảo: - Thần thiếp nào có ý như này~ Chỉ là thần thiếp sợ có kẻ nào không có mắt lại truyền tin tức không hay ra ngoài thì chết mất!

Bà ta như hiểu gì đó liền tức giận đập tay xuống bàn: - Lý Dung ( lão nô tỳ thân cận của bà ta) ngươi đi nói với tất cả đám nô tài trong phủ nếu dám truyền chuyện của Thanh Chi ra ngoài thì sẽ bị cắt lưỡi ném vào thanh lâu, còn không bán vào chợ nô lệ~

Lý Dung nghe vậy liền cung kính đi ngay, rồi bà ta nhìn sang ta vẻ mặt vô cùng hậm hực: - Còn cô cút về viện của mình đi!

Ta nghe vậy không khỏi vui mừng những vẫn nhẹ nhàng mà nói: - Lão phu nhân không muốn đêr thần thiếp hầu hạ dùng bữa sao?

Bà ta tức giận quát lớn: - Ta không cần thứ sao chổi, lòng dạ mưu hiểm như cô ở lại hầu hạ. Thanh Chi hầu hạ ta là được rồi! Cô thì cút về!

Ta nghe bà ta nói vậy cũng chẳng lưu luyến gì mà ở lại nữa, nhanh chóng đứng dậy hành lễ rồi hiên ngang rời đi. Trên đoạn đường về viện, ta vừa bước đi vừa thì thầm: - Thân Ảnh mau truyền tin tức lão phu nhân nhận Lâm Thanh Chi làm con dâu ra toàn thành cho ta~ Chuyện ngày hôm nay nhất định phải để toàn thành biết!

Tiếng gió bên tai thổi qua, ta biết Thân Ảnh đã đi làm nhiệm vụ mà ta giao cho hắn rồi.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui