Vương Phi Phế Vật Lại Là Bảo Bối Tâm Can Của Trưởng Công Chúa Tây Vực


Đã qua được vài ngày kể từ ngày hôm đó, sau hôm đó trưởng công chúa dường như hơi tránh mặt của ta… ta cũng như cô ấy thôi, dù sao… chuyện ngày hôm đó thật sự rất xấu hổ mà~ Hôm nay là một ngày mùa thu yên bình, trời cũng bớt nắng hơn, chân ta cũng đã có thể đi lại bình thường.

Bản thân ta đang ngồi trong phòng đọc sách, Lạc Ý mang trà vào cho ta: - Tiểu thư mời dùng trà~
Nhìn tách trà nóng trên bàn lòng ta nặng trĩu…đã 3 ngày rồi cô ấy không đến chỗ này…tối thì ta vào giấc rồi cô ấy mới đến, hazzz ta làm sao vậy? Rõ ràng cũng muốn tránh người ta mà… sao giờ lại có cảm giác hụt hẫn nhỉ? Thôi đi, đến Ngự hoa viên một lát vậy.

Ta đặt cuốn sách sang một bên nhìn Lạc Ý: - Giúp ta canh y!
Lạc Ý nhìn ta bảo: - Tiểu thư người muốn đi đâu sao?
Ta cười nhẹ bảo: - Đến Ngự hoa viên~

Lạc Ý nghe vậy liền giúp ta thay sang một bộ y phục thoải mái hơn, chỉnh trang lại tóc ta liền ra ngoài, Lạc Ý muốn đi theo nhưng ta để nàng ở lại dù sao tâm trạng cũng không tốt dẫn nàng theo cũng không nên.

Ta đến Ngự hoa viên, tận hưởng từng cơn gió mát thổi vào người khiến tâm trạng ta thả lỏng được một chút.

Đi dạo quanh Ngự hoa viên với rất nhiều cảm xúc khác nhau, dù sao ở đây chứa đầy kí ức của ta với phụ mẫu cùng các vị tỷ muội, ca đệ trong nhà~ Ở đây…còn có cả Tiểu Ý! Ta đi đến hồ sen gần đó, những bông hoa trong hồ có những bông đã nở có những bông vẫn còn là một nụ chưa thức dậy khoe sắc.
Ngồi cạnh hồ tận hưởng cảnh sắc thiên nhiên khiến tâm trạng bức bối của ta vơi đi một ít… Lạ thật! Chính bản thân ta cũng muốn tránh né cô ấy nhưng… khi thấy cô ấy tránh né ta… ta lại có chút không muốn~ Tại sao vậy? Ta… cứ mỗi lần nhìn cô ấy trong vô thức ta lại nghĩ đến Tiểu Ý… ta nhớ đến bóng hình em ấy rất nhiều và đôi khi ta xem trưởng công chúa là em ấy nhưng mà sao có thể được chứ! Trưởng công chúa sao có thể là Tiểu Ý của ta chứ~ Nhưng bản thân ta lại… hy vọng ngài ấy là Tiểu Ý… nếu thật sự là Tiểu Ý của ta… liệu ta có giận không? Ta không biết~ Ta…
[ Cộp ]
Ta giật mình nhìn xung quanh bỗng thấy bóng dáng Thân Ảnh, kìm nén những cảm xúc hỗn loạn trong lòng ta bước đến nơi hắn đứng vừa thấy ta hắn liền quỳ xuống: - Tiểu thư thì ra người ở đây làm thần lo lắng chết mất!
Ta vội đỡ Thân Ảnh đứng lên bảo: - Người điều tra về rồi, ta xin lỗi khoảng thời gian này ta ở Minh Hy Cung với trưởng công chúa quên mất thông báo cho ngươi!
Thân Ảnh nghe vậy liền thì thầm: - Bên cạnh trưởng công chúa?!
Ta nghe thấy liền nói với hắn: - Vài ngày trước ta bị thương được trưởng công chúa giúp đỡ nên đến cung của nàng ở, với lại ta đã gặp hoàng đế và hoàng hậu Tây vực rồi!
Hắn nhìn ta: - Vậy tiểu thư đã có được thông tin mà người mong muốn chưa?
Ta gật đầu nói với hắn: - Ta có được một số thông tin hữu ích và cũng hiểu giao tình giữa phụ mẫu và hai người đó nhưng nhiệm vụ chính vẫn chưa có tin tức mà ta muốn.

Phải rồi Thân Ảnh ngươi điều tra được tin tức mới chưa?
Hắn liền cúi người báo: - Tiểu thư thần điều tra được nhị phu nhân của nhị công tử nhà Ngự Sử có liên hệ mật thiết với người của Dự vương, nói đúng ra cô ta chính là tri kỉ của đệ đệ Dự vương - Lục hoàng tử!

Khoan đã! Lục hoàng tử không phải đã chết rồi sao? Sao lain có mối quan hệ mật thiết với nhị phu nhân được? Ta nhìn Thân Ảnh: - Ngươi điều tra kĩ chưa? Không phải Lục hoàng tử đã mất cách đây 4 năm rồi sao? Với lại ta ở trong Dự vương cũng được hơn 4 tháng sao lại không thấy sự tồn tại của Lục hoàng tử?
Thân Ảnh nhìn ta ánh mắt rất kiên định khiến ta hiểu những gì hắn nói là sự thật, Lục hoàng tử còn sống thật sao? Năm đó hắn chính là đối thủ một sống một còn với cẩu hoàng đế, là bản thân ta nhờ thế lực của toàn tộc mới diệt được mối họa Lục hoàng tử, lúc đó hắn vì hận ta mà bạo phát chết không nhắm mắt sao bây giờ lại còn sống?
Thân Ảnh nhìn ta rồi nói: - Tiểu thư năm đó Thẩm gia tuy thế lực trong triều xét có vẻ yếu nhưng từ khi Thẩm Nhược Hy nhận tổ quy tông thì Thẩm gia được sự hỗ trợ từ thế lực của Lục hoàng tử…
Thế lực của Lục hoàng tử năm đó còn có cả…Dự vương?! Mọi chuyện…không đúng…mọi thứ sai hướng rồi, mình không nên điều tra từ Thẩm gia mà là phải từ Dự vương phủ.

Nhưng nếu bản thân ta đích thân điều tra chắc chắn không có kết quả, 5 tháng ở đó đến việc hắn còn sống mà bản thân ta còn không phát hiện…chắc chắn bọn chúng có kiên kỵ với ta, dù sao năm đó ta giúp cẩu hoàng đế giành ngôi như thế nào Lục hoàng tử là người rõ nhất.

Ta tin chính hắn biết bản thân ta nhạy bén nên lẫn trốn đi…vậy bản thân ta không nên tự điều tra.
Nhóm mật thám của phụ thân năm đó không chỉ có mỗi Thân Ảnh mà con rất nhiều người: - Thân Ảnh nhóm mật thám năm đó của phụ thân ngươi vẫn còn giữ liên lạc?
Thân Ảnh nghe ta hỏi liền gật đầu: - Mật thám vẫn luôn hoạt động và giúp tiểu thư điều tra, còn có cả những kị binh năm đó đều đã hóa trang thành dân thường trong thành chờ đợi lệnh của tiểu thư!
Cái gì? Không chỉ là nhóm mật thám gồm 50 người của phụ thân mà còn có cả kị binh của ngạch nương?! Họ… hai người họ thật sự… thật sự… phụ thân, ngạch nương con nhất định sẽ tận dụng tốt những gì mà hai người để lại cho con.


Con nhất định sẽ khiến cho từng kẻ trong kế hoạch này phải trả giá, ta hít một hơi thật sâu nhìn Thân Ảnh: - Ta nhớ có một nữ mật thám được phụ thân ta nhận nuôi cùng đợt với ngươi tên là Thanh Trúc phải không?
Thân Ảnh cúi đầu: - Vâng! Tiểu thư xin hãy giao phó!
Ta hít một hơi dài, cởi chiếc vòng tay phỉ thúy của ngạch nương đưa cho hắn: - Đưa thứ này cho Thanh Trúc bảo cô ấy sắp xếp thời cơ vào cung gặp ta! Ta có việc giao phó, còn ngươi cùng những người còn lại tiếp tục nhiệm vụ giám sát bọn chúng, không được để lộ bất kì sơ hở nào!
Thân Ảnh nhận lấy chiếc vòng tay, cung kính cúi người rồi nhanh chóng biến mất.
[ Vù vù ]
Sự tình năm đó thật sự không đơn giản~ Phải gọi đây là một kế hoạch thâm độc và tinh vi nhưng dù có như thế nào ta cũng sẽ bắt các ngươi trả giá!.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận