Chương 16
Phục Kích bất ngờ
Đêm lạnh lẽo, gió rít từng cơn nhè nhẹ.
Bầu trời, đêm trăng non đã lên cao vời vợi.
Ánh sáng toả ra mờ ảo soi rọi xuống con ra mờ ảo soi rọi xuống con đường.
Bóng dáng mờ ảo, những chiếc bóng in xuống mặt đường đầy sỏi đá.
Một đoàn người khiêng hai chiếc kiệu đi trong bóng tối.
Không gian lúc này càng thêm quỷ mị.
Làn sương khói mỏng manh nơi đây khiến người ta cảm thấy rùng rợn, lạnh lẽo.
Ở một nơi khác, bóng một người phụ nữ đi đi lại lại trong gian phòng.
Hai tay bà ta nắm chặt vào nhau, trên mặt hiện ra vẻ hồi hộp lo lắng.
Ngọn đèn dầu leo lét, khi tỏ khi mờ khiến đường nét trên khuôn mặt bà ta càng thêm khó coi.
Chiếc bóng của bà ta cũng đi đi lại lại.
Đêm tối như dài ra...
Không biết bà ta cứ lặp đi lặp lại hành động trong bao lâu.
Sương đêm mỗi lúc một dày hơn.
Giờ này có lẽ là giờ tuất, Hoàng Vương đầu tựa vào tay suy nghĩ...
Lòng có lẽ bình yên đón chờ điều gì đó sẽ đến.
Đúng như dự tính của Hoàng Vương, khi kiệu đang đi dọc quanh lối cua, uốn cong khúc khủyu.
Hoàng Vương bắt đầu nghe thấy tiếng bước chân ngày một gần hơn, càng lúc càng rõ hơn, cho tới khi kiệu đến giữ khúc quanh co.
Dấu hiệu duy nhất để nhận ra chúng đang đến, chính là những chiếc lá khô rơi dưới đường bắt đầu chuyển động.
Lực đạp mạnh từ những bước chân, cùng với gió thổi mạnh hơn khiến đám lá kêu lên những tiếng kêu xào xạc, ồn ào.
Gia nhân đang khiêng kiệu bước đi cảm thấy có gì đó không đúng.
Trong lòng họ sợ hãi nhưng không dám dừng lại, cứ thế tiến về phía trước.
Nam Phương đang lim dim chợp mắt lúc này cũng bị đánh thức bởi âm thanh ồn ào kia.
Nàng vén màn nhìn ra bên ngoài...
một cảnh tối đen mờ ảo của ánh trăng chiếu rọi.
Bóng cây tối đen, nhìn trong đêm mờ ảo nhìn rất ma mị, khiến nàng có một cảm giác rùng rợn.
Sống lưng lạnh buốt, tay nàng thả miếng màn che xuống ngồi nghiêm túc ở bên trong.
Trái tim lúc này đập liên hồi, thình thịch.
Trong phút chốc, chưa kịp hoàn hồn vì vẻ đẹp ma mị tăm tối kia.
Những bóng đen lao vun vút như bay ngang qua.
Thanh âm truyền đến tai nàng, nghe chói tai.
Nàng đưa đôi tay run rẩy lên, một lần nửa hé tấm màn che lên.
Cảnh tượng hãi hùng phía trước làm lòng nàng hoảng loạn.
Tấm màn vô thức rơi xuống tựa khi nào...
Những tên khát máu, chém chém giết giết kia...
Toàn thân mặc đồ đen, mặt cũng được che kín bằng chiếc khăn đen.
Bọn chúng nhắm đến chiếc kiệu phía trước mà vung kiếm đâm chém loạn xạ.
Những nhát kiếm lạnh lẽo, vung thẳng vào bên trong xoay tròn qua lại như muốn lấy đi mạng của người trong kiệu.
Bên trong, Hoàng Vương đã kịp cởi bỏ bộ y phục rườm rà của Vương Gia.
Trên người hắn giờ đây là một thanh y màu trắng.
Chiếc mặt nạ bạc vẫn còn trên gương mặt.
Những nhát kiếm vô tình lướt qua làm chiếc mặt nạ rơi xuống.
Những kẻ áo đen kia giống như những sát thủ được huấn luyện bài bản.
Võ nghệ cao cường, lòng đầy sát khí, lạnh lẽo, vô tình.
"Có lẽ ta quá coi thường đối thủ." Hắn khẽ thì thầm trong miệng.
Đám sát thủ, ước chừng mười mấy tên.
Kĩ năng chiến đấu rất thành thục.
Hắn khó khăn lắm mới thoát ra được bên ngoài chiếc kiệu.
Đang đánh đánh, chém chém loạn xạ.
Máu văng tung toé, rơi xuống cánh tay hắn...
Tiếng "ầm" phía sau vang lên rất to...
nghe như tiếng kiệu vừa rơi xuống.
Không kịp nghĩ nhiều nhắn lao ra khỏi vòng vây, chém chém giết giết trong bóng đêm mờ ảo.
Gia nhân ngã xuống, người chết kẻ bị thương, khung cảnh vô cùng hỗn loạn.
Ánh mắt hắn sắc lạnh lướt qua ba bốn tên sát thủ còn lại.
Trên người máu trên cánh tay không ngừng chảy ra xuống.
Hắn lui về chiếc kiệu phía sau ánh mắt dè chừng, dò xét đám người mặt áo đen.
Tiếng hét của hắn nghe vang vọng cả ngọn đồi:
"Các người ai? Ai phái các ngươi đến!"
Cánh tay bị thương buông thõng, tay còn lại chĩa thanh kiếm vào đám người kia...
Người hắn thập phần cảnh giác, mắt hắn trong một thoáng liếc qua chiếc kiệu phía sau.
Gương mặt lạnh lẽo, đưa mắt âm trầm nhìn bọn chúng.
Không có có tiếng trả lời.
Vẫn là âm thanh chém giết ghê rợn kia vang lên.
Nam Phương ngồi trong kiệu tay chân luống cuống.
Tim nàng như vừa mới rớt ra ngoài, nàng đưa tay ôm ngực thở dốc.
Chợt, trong đầu cũng nảy lên suy nghĩ sống còn.
Đây chính là bản năng của loài vật và cả con người.
Nàng vội tháo hết những thứ vướng víu trên người, vứt hết...
Chân tay vội vã, trán lấm tấm mồ hôi.
Đầu lúc này đã trống rỗng.
Bỗng, một cánh tay nắm lấy tay nàng kéo nàng lôi ra bên ngoài.
Nước ướt cả bàn tay nàng, cảm giác này rất đáng sợ.
"Lẽ nào máu..." Nàng không có thời gian để nghĩ, vô thức bị kéo ra khỏi kiệu.
Mắt nàng ánh lên vẻ ngạc nhiên, là hắn.
"Tại sao ngươi ở đây? Vương Gia đâu? Vương Gia còn trong kiệu?"
Tiếng nói thanh âm đứt quãng, nghe như không còn hơi.
Nàng thở hổn hển nhìn về chiếc kiệu, bị chém rách nát, bung bét phía trước.
Tay chỉ về hướng đó.
"Nơi đó chính là kiệu của Vương Gia.
Mau đi cứu..."
Giọng nói lúc này thực sự không thể thốt ra, nghẹn lại trong cổ họng.
Mắt dáo dác nhìn bọn người mặt áo đen.
Giờ phút này, nàng lại một lần nữa trải nghiệm "sinh tử".
Theo một cách rùng rợn không kém gì dịch bệnh...
"truy sát" môi nàng hấp háy.
Lời nói ra đến cổ họng bị nghẹn lại.
"Chưa bao giờ cận kề cái chết lại đáng sợ đến thế." Tay nàng run rẩy, hắn cảm nhận được nỗi hoảng loạn trong tâm trí, lòng nàng lúc này.
Cứ thế, hắn nắm lấy tay nàng chạy ngược vào một lối nhỏ rậm rạp.
Bản năng sống sót là đều có sẵn ở mỗi người.
Theo bản năng sinh tồn, hắn nắm tay dắt nàng bỏ chạy cũng là điều hiển nhiên.
Đánh không lại thì bỏ chạy, trong ba mươi sáu kế, kế này ai cũng có thể sài được.
Băng qua bụi cây rậm rạp chạy vào sâu bên trong.
Nhìn cây cối um tùm mờ ảo, nàng biết hắn đang chạy trốn.
"Nhưng nơi heo hút thế này, trốn ở đâu? Rồi bọn chúng sẽ tìm ra thôi.
Hơn nữa lúc này hắn đang bị thương.
Rồi cả hai sẽ chết trẻ thôi.
Còn Vương Gia..." Rất nhiều tưởng tượng cũng như câu hỏi đặt ra trong đầu nàng lúc này.
Khi mải miết chạy, não vẫn đang sử dụng, hoạt động là có thật.
Qua một bóng cây to, nàng dừng lại.
Mắt nàng nhìn thẳng vào mắt hắn, nhìn cánh tay máu me bê bết đang chảy.
"Mình chạy được bao lâu đây? Bọn chúng sẽ tìm ra thôi.
Ta không đủ sức chạy tiếp...
Vết thương của anh.
À! Không...
Vết thương của ngươi cần phải được băng lại..."
Nói rồi hai tay nàng chống lên gối thở dốc.
Ánh trăng lấp ló trên đâu chiếu khi mờ khi tỏ hai bóng dáng bé nhỏ đang chạy băng băng ở phía dưới.
Giờ đây đã dừng lại.
Lúc này hắn mới có cảm giác đau nhói nơi cánh tay.
Nhìn xuống thấy máu đang chảy không ngừng, hắn mới nhận ra mình bị thương.
Nàng nói rất nhiều nhưng thanh âm lọt vào tai hắn chẳng đọng lại bao nhiêu.
Mồ hôi trên trán hắn tuôn ra...
"Cơ thể này không biết cầm cự được bao lâu." Hắn tự hỏi mình.
Hắn ngó nghiêng tìm kiếm thứ gì đó...
Sau một lúc, ánh mắt hắn lạnh lẽo nhìn nàng, đáy mắt âm trầm chẳng biết đang nghĩ gì.
Vô thức, hắn nắm lấy tay nàng không câu nệ lễ nghĩa chủ tớ cả người quay về phía ngược lại.
Hắn đi trước, nàng theo sau lúc này bàn tay nàng đã được hắn thả ra.
Trong bóng tối mờ ảo, bóng lưng to lớn của hắn phía trước nhìn rất cô đơn.
Sự lạnh lẽo như phủ vây lấy người của hắn.
Cảm giác trong lòng nàng lúc này như có gì đó khác lạ.
Nàng muốn bầu bạn, chia sẻ nỗi cô đơn cùng hắn...
Cứ thế hai bóng đen khuất dần trong đêm tối.
Hết chương 16.
Còn tiếp.
Phú Trên Mây.
.