"Vương phi, người chạy từ từ thôi coi chừng bị thương đấy.
Nếu người mà có mệnh hệ gì chắc vương gia giết chết chúng nô tỳ mất" Tiếng cầu xin của những nô tỳ đi và thị vệ đi theo bảo vệ, hầu hạ cho cô cứ vang vang trong cánh rừng hoang dã.1
"Yên tâm đi, ta đam bảo hắn sẽ không dám làm gì các ngươi đâu" Lam Ly ngồi trên ngựa quay đầu lại nhìn họ cười.
"Thôi nào vương phi của tôi ơi, lỡ người xảy ra chuyện gì thì ai đứng ra bảo vệ chúng nô tỳ đây, huhu số tôi khổ quá mà" Tiếng than khóc lại một lần nữa vang lên làm cô nhức cả đầu.1
"Các ngươi nghĩ ta là ai, một người giết hàng vạn quân địch mà bây giờ cưỡi ngựa lại sợ té bị thương à" Lam Ly thật sự không muốn dùng cái lý do giết người ra để nói tại vì nó đã làm tay cô nhuốm đầy máu, cô thật sự không muốn nhắc lại nhưng cô đã hết cách với đám người này rồi.1
"Nhưng.." Tất cả do dự nói.
"Không nhưng nhị gì hết ta muốn ăn bánh bao chiên các ngươi mau đi mua đi" Lam Ly cố tình đuổi người.
"Vậy Hương Thảo cô cùng mấy người nữa đi mua bánh cho vương phi đi, ta ở lại bảo vệ người" Lan Nguyệt một mực đòi ở lại, đuổi khéo cách nào cũng không chịu đi.
"Ta cũng muốn ở lại, chúng tôi đều có võ sẽ bảo vệ người an toàn" La Mao cùng La Miêu lên tiếng.
"Ta không cần.."
"Ta chỉ muốn đi gặp riêng vương gia thôi cũng không được à, khổ quá đi thôi" Lam Ly lại kiếm cớ nói.
Tất cả nhìn nhau ngầm hiểu ý.
Thì ra là muốn ở riêng với vương gia sao không nói sớm, thật là, có người còn cười khúc khích.
"Dạ được chứ, vậy người cứ đi tìm Hàn vương đi ạ, chúng nô tỳ không làm phiền người nữa" Nói rồi liền chia nhau ra mỗi người một hướng, phóng ngựa như bay chạy đi mất.
"Coi bộ cũng hiệu nghiệm đó chứ" Lam Ly mắt tròn mắt dẹt nhìn họ, rồi cũng ôm chú mèo cưng phóng ngựa đi.
…
"Ngữ Yên à, dậy thôi, trời sáng trưng luôn rồi còn ngủ nữa à" Cao Hàn vừa thượng triều, về phòng liền thấy cô vẫn còn nằm trong chăn ấm thì nhẹ cười rồi lắc đầu, đi đến gọi cô thức.
"Ưmm, còn sớm mà cho ta ngủ thêm xíu nữa đi" Lam Ly lười nhác lên tiếng.
"Còn ngủ nữa thì ở lại trong phủ một mình nhé" Nói rồi liền giả bộ đứng lên, như dự đoán áo của hắn bị cô kéo lại.
"Ngươi đi đâu?" Lam Ly mắt nhắm mắt mở lên tiếng, tay còn lại thì dụi dụi mắt.
"Ngoan, đừng làm như thế nữa sẽ hại mắt lắm, biết chưa?" Hắn yêu chiều nói, ngồi xuống ôm mặt cô, nhẹ thổi thổi vào mắt Lam Ly.
"Biết rồi" Đẩy nhẹ hắn ra, định sẽ ôm gối ngủ tiếp thì chợt nhớ ra gì đó.
"Mà khi nãy ngươi nói đi đâu đấy?" Cô chau mày hỏi, mặt nhăn như khỉ vì ánh sáng ngoài cửa sổ chiếu vào làm cô mới vừa tỉnh dậy không thể thích ứng được.
"Đi săn bắn, nàng muốn đi không?"
"Đi chứ nhưng ta rất mệt mỏi cần người đỡ mới dậy được" Lam Ly chu môi nói.
"Nghịch ngợm là giỏi" Tuy mắn là vậy nhưng hắn vẫn cưng chiều mà bồng cô dậy, nhẹ khều khều đầu mũi cô.1
"Này, nàng mau rửa mặt, rồi thay đồ đi" Hắn cầm thau nước được người hầu bưng vào mang đến cho cô, cùng y phục.
"Ưm, ta cảm thấy rất mỏi vai nếu như có người nào đó tốt bụng, dễ thương lau mặt cho ta, thay y phục dùm ta luôn thì ta đảm bảo sẽ yêu người đó suốt đời" Lam Ly ngồi trên ghế chống cằm than thở nói, mắt liên liếc mắt về phía hắn.1
"Nhóc con này thật là, vậy nếu ai làm như vậy với nàng thì nàng sẽ yêu người đó suốt đời sao?!!" Nghe thôi đã thấy có mùi dấm chua nồng mặn đâu đây.1
"Ta chỉ yêu mỗi một người thôi, người ngoài phụ thân, mẫu thân, anh chị ra thì chàng là ngoại lệ của ta đó vương gia à" Lam Ly lại thả một cục thính siêu bự cho Hàn vương, cho dù là trái tim sắt đá thì cũng phải tan chảy thôi.
Cô còn không quên nháy mắt, nhếch môi cười đảm bảo ai thấy đều phải đổ đứ đừ trước cô thôi, nói chi đến Cao Hàn.1
"Thật vinh hạnh khi được phục vụ cho vương phi đây" Hắn cười cười, bồng cô lên bàn ngồi rồi mặc y phục vào cho cô.
Xong còn không quên hôn nhau như lời chào buổi sáng.1
"Đi thôi, ăn no rồi sau đó sẽ xuất phát" Hắn bế cô xuống, nắm tay dắt nhau ra ngoài.
"Ăn uống gì tầm này, đi thôi kẻo trễ" Lam Ly bất mãn nói.
"Sao lại trễ, nàng lại muốn bỏ bữa à, bình thường không có ta ở đây nàng không chịu ăn uống đúng giờ đúng giấc gì cả.
Từ nay về sau đến bữa ăn ta sẽ cho người mang đồ đến cho nàng nếu không chịu ăn thì sẽ bị cấm túc ở trong phủ không được đi đâu hết" Hắn quay qua nhìn cô nghiêm túc nói, ánh mắt nghiêm nghị làm cô cũng phải e dè.
"T..
ta biết rồi, hứa sẽ ăn uống đầy đủ sẽ không để ngươi nhọc lòng lo lắng đâu" Cô cười cười lấy lòng, không quên nháy mắt.
"Ừm" Hắn nói rồi liền quay mặt đi chỗ khác lấy tay khều nhẹ đầu mũi.1
'Ủa hắn bị gì vậy, mình có làm gì đâu sao vành tai hắn lại đỏ bừng như vậy chứ? chắc bị dị ứng hay gì rồi, phải kiếm thuốc chữa trị cho hắn mới được'1
Lam Ly trầm ngâm suy nghĩ, hắn thì nhìn thấy cô như vậy tưởng rằng Lam Ly đã thông suốt bắt đầu ngẫm nghĩ lại bản thân rồi, nhưng hắn nào biết..1
Ăn uống no nê xong cả hai dắt tay nhau đi săn.
Chú mèo cưng trắng trắng của cô từ đâu chui ra, đi lại dụi dụi đầu vào chân cô.
"Meoooo~"
(Mẫu thân đại nhân ơi, người ta cũng muốn được đi săn)
"Không, ngươi mà đi thì có nước bị người ta săn mất chứ ngươi thì làm ăn được gì, ở nhà đi." Lam Ly thẳng thừng cự tuyệt, làm trái tim thiếu nữ mong manh yếu đuối của Lạp Tra như vỡ vụn.1
"Mèoo méo meo"
(Thì ra là hết thương tôi rồi, mẫu thân thật vô tình)
Lạp Tra định diễn cảnh thiếu nữ bị từ chối liền bỏ chạy, nước mắt rưng rưng rơi lệ.
Nhưng chưa kịp làm gì thì đã bị hắn bế lên.1
"Lạp Tra ở nhà một mình không thân quen với ai khó để người hầu chăm sóc hay nàng cho bé cưng đi theo chơi đi" Hắn nói đỡ cho mèo con.
"Không, lỡ nó ham vui đi lạc thì sao?!" Lam Ly khoanh tay, cáu gắt nói.
"Thôi nào, Lạp Tra ngoan mà, con sẽ không chạy nhảy lung tung đúng không?" Hắn cúi đầu hỏi chú mèo nhỏ trên tay.
"Mèoo" Kêu rồi liền gật đầu lia lịa.
(Vâng ạ, Lạp Tra hứa sẽ ngoan mà)
Kêu rồi liền dụi đầu vào ngực hắn.
"Thôi được rồi, Lạp Tra qua đây mau, dụi cái gì mà dụi ta còn chưa được làm thế sao ngươi dám hả?!" Lam Ly ghen với cả mèo cưng của mình.
"Hì hì.." Hắn cười cười vì cô quá mức dễ thương rồi.
"Meoooo.."
(Phụ thân là số một.., phụ thân thật giỏi quá tuyệt vời,..) Chiếc mèo tung hô khem ngợi hắn bất chấp những ánh mắt từ mọi người.
Tất cả trèo lên ngựa chuẩn bị cho cuộc đi săn sắp diễn ra.
…
"Kìa kìa, bên kia có con thỏ trắng kìa vương phi ơi, mau bắt nó đi"
…
"Wow, vương phi giỏi quá người bắt được nhiều quá trời"
"Tài săn bắn của vương gia và vương phi đúng là đỉnh thật, ngang tài ngang sức nếu hai người thi đùa thì chắc đến ngày mai không biết đã phân thắng bại chưa" Nô tỳ cùng thị vệ hết mực khen ngợi tài năng của hai người.1
"Thôi được rồi mọi người cứ chơi đi ta còn có việc phải xử lý, chút nữa ta sẽ quay lại, bảo vệ vương phi cho tốt" Nói rồi hắn liền phi ngựa đi.
Nãy giờ đi săn cũng được kha khá, mọi người vui vẻ trò chuyện với nhau, Lam Ly muốn một mình đi dạo ngẫm nghĩ một xíu về cuộc đời nhưng người hầu kẻ hạ cứ lon ton chạy theo cô, làm Lam Ly không hề có một khoảng thời gian riêng tư để yên tĩnh xíu nào.
Đành kiếm cớ rồi bỏ chạy.
"Meoooo"
(Mẫu thân, người thả con xuống đi)
Chú mèo chạy nhảy nô đùa cùng bươm bướm trong một khoảng không toàn là hoa với hoa.
Cảm giác tự do tự tại thoải mái biết bao.
Lam Ly chỉ ước thời gian ngừng trôi để cô có thể ở đây lâu hơn một chút chỉ một chút thôi là đủ rồi.
Còn hắn thì sau khi xử lý công việc xong thì cũng chạy ra đây hóng mát vô tình thấy cô đang ngồi trên lưng ngựa, ngữa người hít thở không khí trong lành, tung tăng chạy nhảy khắp cánh đồng hoang, bao nhiêu mệt mỏi giờ cũng dần tan biến.
Hắn cũng ước rằng thời gian ngừng trôi để hắn được ngắm cô thêm chút nữa, hưởng thụ cảm giác tự do này chút nữa thôi là đủ rồi.
Tuy chỉ xem cô là bạn nhưng hắn lại không nỡ lòng lừa dối cô, nhưng vì mục đích của bản thân không chỉ là bạn mà ngay cả tình yêu cũng có thể đem ra lợi dụng được, thì thứ tình bạn rẻ tiền không đáng là gì cả..1
/Chỉ là bạn../1
_____________________________________
Đừng flop nữa ạ ????.
Lười nên tình tiết cũng viết nhanh ????
Một chiếc chap nhẹ nhàng..