"Chạy mau chạy mau, quan phủ đi tuần tra rồi"
Người dân chạy tán loạn khi thấy quân binh của nước Lạc Hi đến.
"Họ chỉ đi tuần tra thôi mà, có cần làm quá vậy không?" Lam Ly bất chợt lên tiếng hỏi.
"Không đơn giản như cô nghĩ đâu, mau chạy thôi.." Hắn nắm tay Lam Ly kéo đi, cảm giác quen thuộc thích thật đấy, nhưng họ chả là cái thá gì làm cô phải sợ.1
"Ngươi định chạy đi đâu, yên tâm đừng sợ ta bảo vệ ngươi" Lam Ly hùng hồn nói, kéo hắn ra phía sau lưng.
'Cô nhóc này lấy đâu ra dũng khí để nói như vậy cơ chứ, nếu không phải ta đóng giả là một dân buôn bình thường thì ta đã ra tay giết sạch chúng rồi' Hắn vừa nghĩ vừa cười, nhìn mái đầu nhỏ trước mắt mà lòng thầm vui vẻ.
"Cô chắc không?!" Hắn ghé sát đầu vào tai cô thì thầm.
"Sao lại không?"
"Đi vào đây, ta kể cô nghe chuyện này rồi sau đó muốn làm gì thì làm ta không cản, được chứ" Hắn kéo tay cô chỉ vào con hẻm nhỏ gần đó.
"Đi thì đi"
Hắn ép sát cô kéo lại vào tường, dùng tay chống tường ghé sát mặt vào tai Lam Ly nói nhỏ.
Cô biết hắn cố ý trêu mình nhưng vẫn mặt kệ.
Thứ cô chú ý bây giờ đó chính là nội dung hắn định nói và mấy tên quan binh ngoài kia.
"Nơi đây là một làng nhỏ của thành Lạc Hi, chuyên gia về những câu chuyện ly kỳ, người người mất tích đầy bí ẩn.
Nghe đâu là quan binh nơi đây đến bắt người về lóc thịt nấu xương cho một nhân vật quyền lực ở đấy ăn.
Cô thấy không nhà ở đây không rộng thì cũng cao, biết vì sao không?"
"Để trốn những quan binh của tên ăn thịt người kia sao?" Lam Ly hỏi ngược lại hắn.
"Đúng rồi, thông minh lắm" Hắn cười cười nhìn cô.
"Điều đó không quan trọng, mau kể tiếp xem nào" Lam Ly nghe hắn kể cứ như chuyện ma cô hay nghe ý, nó luôn có một sự cuốn hút riêng biệt đối với cô.
"Ta nghe nói hắn không chỉ ăn mà còn hãm hiếp người ta, hút cạn sạch máu.." Nói rồi liền ghé đầu vào hõm vai cô cắn nhẹ.
"Này này, ngươi làm ta sợ đấy đừng nói ngươi là.." Lam Ly sợ tái xanh cả mặt, cái gì cô cũng không sợ, trừ những thứ tâm linh ra.
"Cô thấy tên ăn thịt người nào đẹp trai như ta không?" Hắn xuýt thì phụt cười trước dáng vẻ sợ sệt đến đáng yêu của cô.
"Ừ nhỉ, nhưng lỡ có thì sao!!?"
"Nếu có thì ta đã ăn thịt cô lâu rồi, đồ ngốc ạ" Hắn dùng ngón tay điểm nhẹ vào trán cô.
"Ừ, mà sao triều đình không phái người dẹp loạn nhỉ, ăn thịt người mà cũng không giải quyết được thì làm sao khuất phục lòng dân!!" Lam Ly bức xúc nói.
"Hoàng thượng không muốn giải quyết hay liên can đến vụ việc này sợ sẽ ảnh hưởng xấu đến bản thân, sợ bị dân buôn như ta đồn thổi với người dân nước mình là vua Lạc Hi không biết trị nước để kẻ ăn thịt người náo loạn, nên đã cố tình ém chuyện này xuống.
Đó chỉ là lời đồn, sự thật thì người kia có gia thế không phải ai cũng dám đụng, cả hoàng thượng cũng e dè" Hắn từ từ giải thích rõ ràng cho cô hiểu.
"Người dân không lên tiếng phản đối hay gì à, chẳng lẽ đồng ý yên phận chuẩn bị làm đồ ăn cho một tên biến thái sao!!?"
"Không, người dân đã nhiều lần cố gắng nộp tấu chương mong vua minh xét nhưng đều bị làm ngơ"
"Biết ngay ông già đó chẳng phải loại tốt đẹp gì mà!?" Lam Ly nói thầm đủ để bản thân nghe.
"Cô nói gì vậy?"
"Không có gì, mà ngươi lại biết nhiều thế, rốt cuộc ngươi là ai?!!" Lam Ly đẩy hắn ra, nghiêm túc hỏi.
"Ta là dân buôn lâu năm, chưa nơi nào mà ta chưa đến, chưa chuyện nào mà ta chưa nghe.
Biết chuyện này cũng là điều bình thường, dễ hiểu thôi mà" Mặt hắn vẫn tỉnh bơ như không có chuyện gì.
'Ừ, hắn nói cũng có lý chẳng lẽ mình hiểu lầm sao ta?'
"Nhưng có cần biết rõ thế không!!?"
"Thôi vậy, người con trai khi nãy cô đụng trúng là bằng hữu tốt từng giàu sinh ra tử với ta.
Người được nhân dân đặt biệt danh là Trắc ma, tên ăn thịt người mà ta vừa kể" Hắn vẫn điềm tĩnh nói, còn sắc mặt cô thì chuyển hoá khôn lường.
Từ thản nhiên cho đến lo sợ và cuối cùng là hốt hoảng.
"Đi thôi.." Lam Ly buồn rầu, sắp khóc đến nơi rồi nhưng vẫn cố kiềm vì đó là tính cách đã hình thành khi phải chịu những đòn đả kích về tinh thần lẫn thể xác ở kiếp trước, nên bây giờ nó đã thành thói quen rồi.
"Ngoan, muốn đi đâu" Hắn kéo tay cô lại ôm vào lòng, để đầu cô tựa đầu vào ngực mình.
"Đi đem sát Lạp Tra về" Lam Ly rưng rưng mà làm tim hắn bỗng đau nhói.
"Tên đó yêu động vật lắm, hắn bị bệnh lạ, ở gần động vật nhiều lông, màu trắng mới dễ chịu được, nhưng động vật như thế rất hiếm.
Đêm rằm hoặc đêm trăng tròn hắn sẽ nổi cơn phát tình phải có động vật để bên cạnh mới yên giấc được.
Còn không thì phải tìm người làm tình mới dễ chịu, nếu không thì sẽ bị tắc nghẽn mạch máu dẫn đến chết"
"Tới đoạn hút máu người chưa?!!"
"Tên đó không hề ăn thịt, hay uống máu người như lời đồn.
Chỉ đơn giản vì chơi đùa quá mạnh bạo, người ta không chịu được nên chết thôi"
"Ngươi nói nghe nhẹ nhàng quá nhỉ, mạng người cả đấy?!!"
"Nhưng ở đây, mạng người chỉ xem như cỏ rác mà thôi, đám quan thần còn không buồn quan tâm, sợ ảnh hưởng đến bản thân mình cơ mà"
"Ừ, ngươi nói đúng lắm.
Nhưng vậy còn bé mèo của ta thì sao!!?"
"Yên tâm đi, đêm nay sẽ thú vị lắm đây"
"Là sao?!"
"Không có gì, con cưng của cô không chết được đâu, bây giờ thì ra ngoài xử lý bọn kia đi tôi còn có việc, gặp lại sau" Nói rồi liền biến mất trong một nốt nhạc, Lam Ly thì vẫn chưa loading kịp.
'Ra xử bọn người này đã còn Triết Lãng thì cứ chờ đó, đem người ta đến đây rồi bỏ đi.
Bé mèo cũng bị bắt nốt..!!'
_____________________________________
Chăm chỉ.
keep trying you can do it.❤️
good luck always to you.❤️
Thank you.❤️..