Vương Phi Quyền Lực


Hắn phi ngựa như bay về trước cổng phủ định đi vào bên trong gặp người thương thì bỗng có một nhóm người mặc hắc y đen từ đâu xuất hiện, hắn không nói không rằng liền cùng một số thuộc hạ đi theo họ.

"Các ngươi đến đây có việc gì?" Hắn vẻ mặt nhăn nhó khó ở cất lời hỏi.

Hiện tại Cao Hàn đang ở một nơi vô cùng bí ẩn, cũng là nơi xây dựng biệt phủ riêng của hắn, nguy nga và tráng lệ nhưng cũng rất u tối nằm trong một khoảng toàn là rừng vô cùng bảo mật và nguy hiểm.

Hắn ngồi trên chiếc ghế ở cuối sảnh chính, giọng nghiêm nghị tra hỏi đám người đang ngồi hai bên, theo hàng dọc.

"Thưa chủ thượng, Thiên Lạc quận chúa mất tích rồi" Tuyệt Lan nghiêm mặt, đứng lên chắp tay báo cáo.

"Nói rõ sự việc đi" Hắn vẻ mặt vẫn bình thản như chẳng có chuyện gì quan trọng.

"Thưa, Thiên Lạc quận chúa trốn hoàng hậu xuất cung xuống thành chơi, hoàng hậu tuy biết nhưng cũng muốn người tự do chạy nhảy một lần nên đã làm ngơ.

Sau vài ngày nhưng vẫn không thấy quận chúa trở về hoàng hậu đã cho người đi tìm và biết được quận chúa đã mất tích, cả thị vệ cùng nô tỳ mang theo đều bị giết chết bây giờ không rõ sống chết ra sao.

Hiện tại trong hoàng cung đang náo loạn hoàng hậu cùng quốc vương đã gửi tối hậu thư muốn người ra tay giúp tìm quận chúa!" Lâm Tấn tiếp lời, kể đầu đuôi sự việc cho hắn.

Hắn nhâm nhi tách trà nóng hổi mới được mang lên mà thưởng thức từng chút.

Vừa nghe vừa cười cứ như một câu chuyện bi hài đang diễn ra trước mắt.

Cao Hàn nhẹ nhàng mở bức tối hậu thư ra xem.

"Triết Lãng, khi con mở ra và đọc bức thư này thì ta cá chắc là con đã nghe kể về mọi chuyện rồi.

Ta thật sự không muốn làm phiền đến cuộc sống của con nhưng hiện tại ta không còn cách nào để làm ngoài việc nhờ vả, mong sự giúp đỡ từ con.

Theo ta tìm hiểu thì biết được con bé đã bị bắt đến nước Lạc Hi, với tình hình hiện tại ta e là mình không thể ra tay được, ta biết con ghét ta nhưng dù sao con bé cũng là em gái con.

Bằng bất cứ giá nào con cũng phải giúp ta, sống phải thấy người chết phải thấy xác, một thời gian nữa sau khi đã sắp xếp ổn thỏa mọi chuyện ta và mẫu thân con sẽ sang và làm thỏa thuận giao dịch mua bán giữa hai nước, sẵn tiện dự hôn lễ của con.

Mong con sẽ giúp ta, ta thật lòng không muốn thấy nước mắt mẫu thân con rơi thêm nữa?.

Ta xin lỗi"
Thiến Lạc Quy - Quốc Vương nước Thiến Ly.

Đọc xong nội dung của bức thư mà hắn chỉ biết ngán ngẩm với ông vua lắm trò này, đã gửi tối hậu thư mà còn đặt câu hỏi, thật nực cười.

Đã đến mức này rồi hắn không thể không giúp sao, còn là phu quân của mẫu thân hắn nhờ vả, hắn không muốn cũng phải làm.

Nếu còn có ý từ chối thì sợ sau này khi người qua hắn chỉ có thể thấy cặp mắt sưng húp, khóc thương vì nhớ cô con gái cưng của người dứt ruột đẻ ra mình thôi.

"Được rồi, cho người điều tra đi!" Hắn sai người đi làm nhiệm vụ còn mình thì cặm cụi mài mực viết lại bức thư hồi đáp cho đối phương an lòng.

"Bản vương đã cho người đi điều tra, nếu có thông tin gì sẽ lập tức sẽ báo cho ngươi.

Chăm sóc mẫu thân ta cho tốt, đừng để bà ấy cứ khóc lóc đến sưng cả mắt.

Cứ nói dối bảo là đã tìm được người chỉ cần chờ ngươi và bà ấy thu xếp mọi chuyện rồi qua đây thôi.."
Triết Lãng.

"Tử Thanh, có muốn cùng ta đi dạo không?" Xong việc hắn quay qua nhìn y.


"Vương gia, tên Liễu tướng quân đó ghi thù cố tình hợp tác với Liêu thừa tướng, cấu kết lại muốn hãm hại người thân bại danh liệt" Tử Thanh đứng kế bên hắn, cả hai hiện đang ở hậu hoa viên bên trong biệt phủ.

"Vậy sao?" Hắn nhàn nhã ngắm trăng, trời lạnh đến nỗi nước sắp đóng băng, trời cũng sắp có tuyết mà hắn vẫn không chịu rời đi về phòng mà đứng đây gần cả canh giờ.

"Dạ, vậy người có ý định làm gì không?" Tử Thanh kế bên lạnh mà run lên cầm cập nhưng vẫn đứng đấy cùng hắn.

"Không làm gì cả" Hắn cởi áo choàng bên ngoài của mình ra, quay qua khoác cho y.

Vẻ mặt ân cần chăm sóc lại hiện hữu trên khuôn mặt cứng nhắc kia làm y rung động.

Không kiềm được lòng mình mà y nhẹ nhón chân lên hôn vào bờ môi lạnh buốt kia, hai tay choàng quay cổ hắn.

Cao Hàn vẫn vậy, đứng yên mặt kệ y muốn làm gì.

Hai bờ môi lạnh buốt chạm vào nhau, Tử Thanh mút nhẹ muốn hôn sâu nhưng hắn thì vẫn bậm môi đứng yên tại chỗ.

Thấy thế y cũng biết ý nên chỉ hôn thêm một cái nhẹ như cơn gió lướt qua rồi dừng.

"Buông ra được rồi" Bấy giờ hắn mới cất tiếng vẫn khuôn mặt điềm tĩnh, tay đẩy nhẹ vai y ra.

"Vương gia, thiếp.." Tử Thanh cố lấy hết sự can đảm của bản thân ra để tỏ tình hắn.

"Dừng!" Hắn dùng một ngón tay chạm nhẹ bờ môi mỏng của y ý muốn y im lặng.

"Hôm nay ta gọi ngươi ra đây là có việc muốn nói!"
"Vương gia, người cứ nói đi" Tử Thanh thấy trong lòng vừa bất an nhưng cũng xen lẫn hồi hộp.

"Những chuyện mà ngươi đã và đang làm ta đều biết, cả việc ngươi thích ta, ta cũng biết.." Hắn nói rồi ngập ngừng, tay đưa lên nhẹ xoa vào bờ má trắng bệch vì lạnh kia.

Nghe đến đây tim Tử Thanh như muốn nhảy ra ngoài, lòng không khỏi hoang mang không biết hắn đang có ý gì.

Lại cảm thấy dịu dàng trước những hành động ấm áp của hắn.

"Nhưng thật tiếc làm sao, ta chỉ xem cô như muội muội mà yêu thương, lo lắng.

Nhưng không ngờ bản thân lại cố tình gieo hy vọng cho người khác từ khi nào không hay, đó thật sự là lỗi của ta nhưng.." Hắn lại ngập ngừng tay từ vuốt ve khuôn mặt trắng hồng đã dần chuyển sang bốp chặt phần cổ khiến nó ứng đỏ, Tử Thanh bị nhấc bổng người, lên hai chân cũng lơ lửng, khó tiếp xúc với mặt đất, tay cố gắng vỗ mạnh vào người hắn cầu xin được thả xuống.

Trong mắt y bây giờ toàn là sợ hãi, thầm hỏi người con trai dịu dàng khi nãy đâu rồi.

"Ngươi cũng nên biết thân biết phận, đừng cố làm những việc vô bổ rồi lại phải chết dưới lưỡi kiếm của ta, điều đó không hề vui chút nào.." Nói rồi hắn buông lỏng thả y xuống, chuyển sang nắm lấy cánh vai y.

"Nụ hôn khi nãy xem như là món quà cuối cùng cho cuộc tình đơn phương đầy dỡ dang này đi.

Ta rất vui khi ngươi thích ta nhưng không phải theo kiểu mù quáng, không thể đơn thuần như cách ta yêu Ngữ Yên sao, lại cứ thích cướp đoạt những thứ đáng lẽ ra chẳng thuộc về mình?.

À thôi được rồi, ta còn có việc mọi thứ cứ kết thúc tại đây đi.

Kết thúc chuyện tình đơn phương đầy đau khổ, tại sao lại phải cứ mù quáng vì một cuộc tình không có hồi kết mà bỏ quên một người luôn đứng phía sau đợi mình cơ chứ.

Khi gặp lại, bản vương muốn chúng ta sẽ thân thiết hơn như kiểu anh em trong nhà đừng mãi ôm nỗi đau nửa.

Cũng đừng tìm người khác che lấp nỗi đau mà hãy buông bỏ và mở lòng đi!" Hắn cười nhẹ, rồi vỗ nhẹ vai Tử Thanh, cất bước rời khỏi nơi này, nơi đã chôn luôn tình yêu của y.

Tử Thanh nghe những lời đó mà lòng như chết lặng, tim nhói lên từng hồi, dòng nước ấm nhẹ chảy xuống từ hai khóe mắt y.

Áo choàng thì ấm đó nhưng ấm bên ngoài, lạnh lẽo trong tim.

"Sao ngài lại vô tình như thế!!"
"Sao từ đầu lại không từ chối ta, từ chối thứ tình cảm không nên có này đi, sao lại cho ta sự ấm áp và niềm hi vọng rồi lại thẳng thừng vứt bỏ nó, tại sao!!" Y hét lên trong đêm tối, ngã khuỵu xuống nền đất lạnh, tuyết cũng bắt đầu rơi.

Tử Thanh để tay ra sau kéo lấy chiếc áo choàng của hắn mà ôm vào lòng.

Tiếng khóc đầy ai oán cùng bi thương cứ vang vọng trong màn đêm lạnh giá.

"Ha, ta cố ý hại ả ta kế hoạch mấy tháng trời của ta lại đổ sông đổ biển.

Tại sao ngài lại luôn muốn bảo vệ ả ta cơ chứ!!?" Ngàn câu hỏi tại sao cứ lập đi lập lại, tuyết cũng rơi ngày một dày.

Tử Thanh chỉ lo nghĩ trách hắn mà đâu để ý từ xa cũng có người đang đau xót nhìn mình.

Lòng cũng đau như nhau, thương nhưng không dám nói.

_____________________________________
Hông biết sao nhưng mà tui định cho hôn sâu nhưng có một số độc giả chắc sẽ không thích việc nam hoặc nữ 9 bị nhân vật phụ hôn, nói chi đến việc hôn sâu nên tui cho hôn phớt lờ.

Cảm ơn mọi người đã ủng hộ, đọc nhớ like và bình luận cho nó vui vui để tui có thêm động lực ra chap tiếp nha cả nhà, mãi iu ????❤️.

Bình luận đi mọi người ????❤️
_____________________________________
Tối hậu thư: Danh từ Bức thư nêu ra những điều kiện buộc đối phương phải chấp nhận, nếu không sẽ dùng biện pháp quyết liệt.

Thông tin có chính xác hay không tôi cũng không dám đảm bảo, mọi thắc mắc cứ lên google search, cảm ơn..


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui