Vương Phi Quyền Lực


"Con, chạy lại kia chơi đi.

Để mẫu thân ta chăm được rồi".

Hắn đứng ngồi không yên nhìn hai đứa con nhỏ bu lấy, vây quanh người thương.

Hắn bất lực cố xua đuổi nhưng không thành.

Vậy mà cô cũng không quan tâm đến hắn chỉ lo chăm con, còn hôn hít các thứ làm hắn ghen tị mà đầu muốn bốc khói.

Cao Hàn bực tức, xách mông đi đến ngồi kế cô.

Khung cảnh là một rừng hoa hồng hoang dại, thời tiết đầu xuân ngọt ngào và hạnh phúc.

Lam Ly quay sang, trề môi nhìn cái con người đang mặt nặng mày chau vì bị cô lơ.

"Lớn già đầu, có hai cục cưng rồi mà vẫn còn trẻ con.

Ngày đó ta cứ tưởng vương gia thế nào ai ngờ lại có ngày ghen tuông với con nít, lại còn là con của mình cơ chứ!".

Lam Ly buông lời trêu ghẹo, vừa nói vừa cười rất tươi, tay đập đập mạnh vào vai người đàn ông ông trước mắt.

Cao Hàn cũng không chịu thua mà ngồi khoanh tay giận dỗi.

Hắn quăng bỏ thứ gọi là liêm sỉ, nằng nặc ăn thua đòi cô dỗ dành.

"Ta chỉ có một cục cưng là nàng thôi, còn hai đứa nhóc này ta không biết, không quan tâm.

Phu quân nàng đây thì không chịu hôn, lo hôn đám con nít ranh này, bản vương dỗi rồi.

Nàng mau mà dỗ ta đi!!".

"Mơ đi, haha".


Lam Ly cười híp cả mắt.

Đứa con gái nhỏ nhìn mẫu thân cười liền cười theo mặc dù chẳng hiểu gì.

Còn anh trai vẻ mặt không cảm xúc đứng kế bên, chẳng quan tâm mà quay sang cốc nhẹ vào đầu em mình, mắng mỏ.

"Biết gì không mà cười!".

Cô em gái nghe anh hỏi liền giở giọng đanh đá giống mẫu thân mà trả lời.

"Muội mà hiểu chắc muội thi đỗ trạng nguyên giờ làm vua luôn rồi đấy, hứ".

"Sao, muốn có thêm em không, có thì lại phía kia chơi để phụ thân, mẫu thân có không gian mà tạo em bé".

Sau cuộc đối thoại đầy tính chất 'trẻ con' thì cuối cùng hai anh em cũng nắm tay nhau chạy nhong nhong ra cánh đồng phía trước chơi.

Lam Ly thì vẫn vậy, ngồi cười không ngớt.

Tiếng cười hạnh phúc vang vọng nơi trái tim hắn, mọi thứ cứ như hư vô, ảo mộng.

Ánh nắng cũng dần chiếu rọi, che mờ đi mắt hắn.

Cao Hàn quay lại, cúi đầu chuẩn bị hôn cô thì..

/Tùng..tùng/.

Tiếng trống cứ thế vang lên, làm hắn tỉnh cả mộng.

Cao Hàn mệt mỏi ngồi dậy, tay đưa lên xoa xoa thái dương.

Bực dọc vì viễn cảnh gia đình hạnh phúc của mình cùng hai đứa con thơ chưa kịp trọn vẹn thì đã tan theo khói sương.

Mà điều quan trọng là bây giờ chỉ mới canh năm.

Hắn tự hứa với lòng ngủ thêm lát nữa để có tinh thần mà lén trốn đến gặp cô, sau đó sẽ giết chết cái người đã phá hủy đi sự hạnh phúc của mình.

Nằm được một lúc nhưng chẳng ngủ được, nên hắn đành thức dậy, chuẩn bị mọi thứ từ y phục, trang sức đến mỹ phẩm cho cô.

Vì theo phong tục các cặp đôi không được gặp mặt nhau trước khi cưới, nó đã trở thành một truyền thống được nối tiếp từ bao đời.

Trước đó năm ngày, Đào Liên cùng có nhắc nhở hắn về chuyện này.

Còn đối với Lam Ly thì nàng biết cô thích bay nhảy cho dù có nhắc cô cũng chẳng nhớ, nói gì đến thực hiện, nên thôi.

Nàng cũng chỉ nhắc nhở mỗi hắn.

Nhưng mới hôm qua vì sự cố trục trặc chuyện gia đình nên việc gặp mặt cũng được xếp vào một trong các lỗi sơ suất nên được bỏ qua.

Nhưng tới tận hôm nay, thì cũng đã là một đêm dài đằng đẵng trôi qua mà hắn vẫn chưa được gặp cô.

Do hôm qua định ngủ nhờ phòng phu nhân tương lai nhưng bị đuổi đi, trong lòng thầm nghĩ:
"Ước gì vương phi nhà mình chủ động một chút thì chắc giờ ta và nàng ấy có hài nhi luôn rồi, khỏi cần phải tách ra ngủ riêng như này!!".

Rồi hắn lại viễn tưởng đến đứa con nhỏ của mình trong tương lai mà bất lực, sợ con giống mẫu thân nó thì chết, mà con trầm tính như mình cũng khổ, nhưng sợ nhất là con bám mẹ.

Tới lúc đó hắn sẽ có một tình địch không thể diệt trừ.

Càng nghĩ Cao Hàn càng thấy sợ, dự tính sẽ không sinh con, ở vậy cùng nhau về già luôn cho ấm cúng.

Cao Hàn nằm gác tay lên trán mà suy nghĩ, xong lại ngồi dậy.


Rồi lại lén la lén lút rình mò như ăn trộm.

Hắn rón rén mở cửa đi đến phòng bếp, nhân cơ hội này làm vài món ngon mang đến cho người thương.

Một là được gặp Lam Ly, hai là được nhìn cô vui vẻ khi thưởng thức đồ ăn ngon.

Một công đôi chuyện, vừa nghĩ xong hắn liền không chậm trễ mà bắt tay vào làm ngay.

Trời vừa sáng người hầu kẻ hạ đã tất bật thức dậy phục vụ cho chủ nhân nhưng khi vào trong phòng bếp mọi người đều ngỡ ngàng vì hôm nay vương gia tự mình xuống bếp, còn là rất sớm nữa.

Bình thường hắn cũng hay vào bếp nhưng chỉ khi nào có cô bên cạnh nhưng hôm nay hắn chỉ đi có một mình, ai cũng lấy làm lạ.

Do theo lời hắn căn dặn khi trước, thấy hắn trong bếp thì tự tản ra kiếm việc khác mà làm, tránh làm phiền.


Sau một hồi lâu hì hục, tất bật nấu ăn trong phòng bếp thì cuối cùng hắn cũng hoàn thành.

Chuẩn giờ Lam Ly thức giấc, hắn nhanh chóng dọn món ăn ra khay gỗ, bày trí sao cho đẹp mắt nhất.

Dành cả tâm tư và tình yêu trong những món ăn này.

Cao Hàn sải bước đến khu phía tây phòng của cô.

Hắn vừa đi vừa cười, hạnh phúc cứ lan dần nơi trái tim, khi nghĩ đến viễn cảnh mình cùng cô bái đường thành thân thì hắn lại cười không ngớt mồm.

Do ngày xưa hoàng hậu người cao mảnh khảnh nên giờ hắn được thừa hưởng lại nét đẹp từ người, đó là đôi chân dài miên man.

Nếu ở thế giới của cô chắc cũng cao hơn 1m8.

Nhờ sở hữu đôi chân vừa dài vừa nuột nên chỉ trong vài phút ngắn ngủi hắn đã từ phòng bếp phía đông đi đến gần cửa phòng cô ở phía tây.

Đứng trước phòng Lam Ly, hắn cố sốc lại tinh thần trở về làm một mỹ nam lạnh lùng an tỉnh, nhưng mở cửa vào thì hắn chết trân.

Bên trong chẳng có ai cả ngoài cô người hầu mới chuyển đến.

Hắn đi lại dò hỏi.

"Vương phi đâu, nàng ấy thức chưa?!".

Tiếng người hầu cứ vang vang, từng câu từng chữ rành mạch rõ ràng mà tai hắn như ù đi.

"D..dạ thưa vương gia, vương phi người ấy từ sớm đã cùng pháp sư Đào Liên đi mở tiệc rồi ạ.


Pháp sư bảo mở tiệc để chia buồn cho sự chấm dứt 19 năm độc thân của vương phi".


Cao Hàn buồn rầu ngồi ngậm đắng nuốt đống đồ ăn mình tự làm, biết bao nhiêu công sức và tình yêu thương hắn gói ghém vào đấy mà giờ chẳng còn gì.

"Haha, ổn không đấy người bạn hiền".

Dao Luân từ đâu đi đến vỗ mạnh vào vai hắn cười phớ lớ, có ý trêu chọc người bạn già.

Hắn cũng chẳng quan tâm mà không lạnh không nhạt trả lời, vẻ mặt đúng kiểu trần gian chẳng còn gì luyến tiếc.

"Bất ổn".

Dao Luân cười càng lúc càng lớn, đập mạnh tay xuống chiếc bàn gỗ, đến mức ứa cả nước mắt.

"Thôi thôi, có gì đâu mà phải buồn trong khi con gái nhà người ta chỉ mới đào lí niên hoa mà vương gia đây thì cũng xấp xỉ nhi lập chi niên.

Già rồi thì ở nhà cho con cháu đi chơi, haha".

Dao Luân buông lời nào cũng đều toàn trêu ghẹo hắn, nhưng tính vương gia nhà ta hiền lành nên chỉ đơn giản vả cho y một cái rõ đau rồi bỏ đi.

Cách tốt nhất để được gặp cô nhanh chóng đó là đi ngủ.

Thế là hắn xách mông chạy về phòng cô nằm cho đỡ nhớ.

_____________________________________
Đào lí niên hoa: Ý chỉ cô gái tuổi 20.

Nhi lập chi niên: Ý chỉ nam nhân tuổi 30.

______________________
Mai cưới nha cả nhà yêu ????
Đăng sớm..


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận