Nửa tháng sau, những ngày tháng yên bình cùng cha mình cô rất hạnh phúc, nhưng trong triều đình bấy giờ các vị quan đại thần vẫn không chịu khuất phục dưới Cao Xuân , họ cùng nhau ở sau lưng cô và mọi người hợp tác với nhau chuẩn bị cho kế hoạch tạo phản , biết được tin này , cô và Cửu vương lấy danh nghĩa của Cao Xuân truyền tất cả họ vào cung, họ không biết chuyện gì đứng ở đại sảnh đợi mấy canh giờ , cho đến khi cô và Cửu vương xuất hiện , nhìn thấy hai người bọn họ rất kinh ngạc , khuân mặt cũng dần tái nhạt , lúc này Thượng thư đại nhân thấy không phải Cao Xuân thì quay người rời đi nhưng đi đến gần cánh cửa thì Tiểu Phù và Tiểu Tuyết chặn lại , ông ta nhìn cô hỏi
' Cửu vương phi , rốt cuộc người muốn làm gì? '
' Ngài không biết ta muốn làm gì sao ? '
' Thần không biết '
' Ta chỉ muốn xử lý những người muốn tạo phản , Thượng thư đại nhân ngài nói xem '
Ông ta nghe thấy thì liền cúi mặt xuống không dám nhìn thẳng cô , cô nói
' Hôm nay , các người đừng ai mong rời khỏi đây '
' Cửu vương phi , người muốn làm gì bọn ta ? '
' Ngài nói xem ta muốn làm gì ? '
' Người không thể giết bọn ta , bọn ta là trụ cột quốc gia này '
' Ta sẽ giết các người đâu các người bây giờ vẫn còn tác dụng '
Cô nhìn Tiểu Tuyết , cô bé liền đi lên phía trước , trên tay cầm một cái hộp gỗ , cô bé mở nó ra bên trong có rất nhiều viên thuốc màu xanh , cô nói
' Các người mỗi người một viên nếu không đừng mơ rời khỏi đây '
Họ lúc đầu đều do dự , nhưng sau đó đều nghe theo , họ lần lượt bước lên lấy viên thuốc rồi uống nó trước mặt cô , nhưng khi đến Thượng thư đại nhân ông ta không nhúc nhích , thấy vậy cô lấy viên thuốc đi xuống cạnh ông ta nói
' Thượng thư đại nhân , ngài chưa uống đó '
Ông ta nghe xong thì ngoan ngoãn uống nó , xong cô cười lên , rồi nói
' Nếu còn để ta phát hiện ra các người còn có ý định gì với đệ ấy thì ta sẽ khiến các người chết không toàn thây,mỗi tháng ta sẽ đưa cho các người thuốc giải '
Nói xong cô cho họ đi , lúc này Cửu vương bước xuống nhìn cô nói
' Về nhà nào '
' Ừ , đi tạm biệt cha đã '
' Được '
5 người đi đến phủ của Tào tướng , gặp ông ấy cô nói
' Cha , đến lúc con về Thiên quốc rồi '
' Sao đi nhanh vậy ? '
' Bọn con còn việc cần phải làm '
' Vậy được rồi khi nào có thời gian thì tới thăm ta đó '
' Dạ '
Cô đưa cho ông ấy một lá thư nói
' Cha, người giao cái này cho Xuân Nhi giúp con '
' Được '
Họ chuẩn bị hành lý rồi ra khỏi phủ , vừa ra thì gặp Tiểu Thương , cô nói
' Về thôi '
' Tiểu thư , em muốn ở lại đây '
' Ở lại ? '
' Dạ , mong người cho phép '
' Theo ý em '
Tiểu Hắc lúc này bò ra khỏi người Tiểu Thương bò lên người cô ,cô nhìn Tiểu Thương cười nhẹ , nói
' Cẩn thận '
' Dạ '
Mấy người rời đi , đi được một ngày trời , họ tới một khu rừng nghỉ chân , họ vừa xuống ngựa thì một đám người mặc y phục của phủ Thượng thư đi tới , họ bao vây quanh 5 người , bọn chúng không nói gì trực tiếp lao về phía mấy người , chiêu nào của chúng tung ra đều là chiêu trí mạng , ra tay rất tàn nhẫn ,võ công của chúng không cao lắm nhưng rất đông , chiến đấu trong thời gian dài làm mấy người mất sức , họ giết hết đám người này đến đám người khác , bọn chúng lại tiếp tục lao vào, bọn chúng không quan tâm đến cái chết của mình , thời gian kéo dài quá lâu mấy người đã kiệt sức , họ dựa lưng vào nhau , nhìn những người đó từng bước tiến về phía họ , bọn chúng lao vào mấy người, nhìn thấy vậy Hắc Tiêu và Cửu vương đứng ra trước chắn cho cô , Tiểu Tuyết và Tiểu Phù , cô nhìn những lưới kiếm chém vào cơ thể họ thì ngơ ngác , cô định kéo Cửu vương và Hắc Tiêu ra nhưng họ giữ chặt cô không kéo ra được.
Một lúc sau, hai người họ vì bị thương nặng mà ngất đi , cô nhìn hai người họ nước mắt rơi xuống , cô ôm lấy Cửu vương , nói
' Sao chàng ngốc vậy hả ? '
Cô nhìn những người xung quanh mấy người ánh mắt tức giận , bên Tiểu Tuyết cũng vậy cô bé ôm Hắc Tiêu khóc lớn , trời lúc này bỗng đổ mưa rất lớn , cô lấy kim châm trong người ra , cứ một kim châm là một mạng người , Tiểu Tuyết và Tiểu Phù cũng giúp đỡ , họ chiến đấu hăng hái hơn thường ngày.
Thời gian trôi qua, những người đó đều bị ba người giết hết, cô nhanh chóng quay lại bên Cửu vương , xung quanh chỗ họ nằm toàn là máu , thấy vậy cô liền đưa họ lên xe ngựa rồi băng bó tạm , quay về kinh thành, ba người đưa họ vào một y quán , nói
' Bằng bất cứ giá nào phải cứu bọn họ '
Một canh giờ trôi qua , đại phu bước ra, nói
' Tiểu thư, vết thương của họ rất nặng với cả bị ngấm nước mưa nên đã nhiễm trùng , cũng may là được cầm máu kịp thời '
' Giờ họ sao rồi ? '
' Cần thời gian ạ , họ có tỉnh lại được hay không phải dựa vào họ '
Cô nhìn hai người họ , vẻ mặt buồn rầu.
Cô ở lại đó chăm sóc cho Cửu vương còn Tiểu Tuyết và Tiểu Phù thì chăm sóc cho Hắc Tiêu , cô nắm lấy tay Cửu vương nói
' Chàng nhất định phải tỉnh lại , ta đợi chàng '
Đến tối , Cửu vương và Hắc Tiêu vẫn không tỉnh lại, cô gọi Tiểu Phù vào bảo cô bé chăm sóc cho Cửu vương sau đó ra khỏi y quán.
Cô đi thẳng tới phủ Thượng thư , cô hiên ngang bước vào phủ giết hết những kẻ cản trở mình , đi tới thư phòng của ông ta thấy ông ta ở đó cô bước vào , nhìn thấy cô ông ta sợ hãi , cô dùng ánh mắt đáng sợ nhìn ông ta nói
' Điều làm ta hối hận nhất là đã không giết ông '
Cô rút thanh kiếm ra từng nhát từng nhát chém vào cơ thể ông ta , ông ta kêu gào trong đau đớn , cô không trực tiếp giết ông ta mà từ từ hành hạ ông ta tới chết , sau khi ông ta chết cô đem thi thể ông ta lên tường thành Chu quốc , treo ở đó rồi ghi một dòng chữ lớn trên tường thành ' Trong vòng ba ngày ai dám lấy thì thể này thì chết ' , xong cô về y quán.