Buổi chiều, đám thuộc hạ của Tiêu Cảnh Nghi ra ngoài tìm chút thức ăn.
Cô và hắn ở trong hang động, họ ngồi cách nhau rất xa, cô vẫn mang lòng đề phòng với hắn chưa có lúc nào buông bỏ.
Khi hoàng hôn dần chìm xuống, trong khoảng không tối tăm mù mịt, lấp loé một ánh sáng vàng của ngọn lửa.
Bọn Tiêu Cảnh Nghi đang nướng cá, hương thơm ngào ngạt toả ra.
Mặc bọn họ đang làm gì, cô vẫn ngồi co rúm người vào một góc.
Có lẽ là vì sợ, vì đói và cả cái lạnh bao trùm lên dáng người nhỏ bé.
Tiêu Cảnh Nghi nhẹ nhàng mang chiếc áo ngoài đến bên cạnh Nguyên Vân.
Hắn đưa áo cho cô và cả một con cá vừa nướng xong, hơi nóng vẫn còn bốc lên.
Cô quay sang nhìn vào ánh mắt của hắn, đôi mắt cô đã dần dần dịu dàng hơn đôi chút.
Có lẽ hắn thực sự không hề có ý làm hại cô.
- Tiêu Cảnh Nghi: Nhìn ta làm gì, cả người cô ướt sũng, mau cởi áo khoác ngoài ra, mặc áo của ta vào sẽ bớt lạnh, áo ta đã hông khô rồi
Cô là không chịu được cái lạnh hay do sự dịu dàng của y mà đã ngoan ngoãn làm theo lại không hề có chút phòng bị nào.
- Tiêu Cảnh Nghi: Đưa áo đây ta giúp cô hông khô, ăn cá đi.
Nguyên Vân cầm lấy con cá mà hắn đưa, từ từ đưa lên miệng cắn lấy một miếng.
- Tiêu Cảnh Nghi: Sao lại không nói gì? Sợ đến không nói nổi nữa rồi sao?
- Nguyên Vân: Nếu là ngài thì ngài có sợ không?
Hắn không nói gì chỉ nhìn cô rồi nhẹ nhàng cười một cái.
- Nguyên Vân: Ngài là Tiêu vương sao?
- Tiêu Cảnh Nghi: Sao cô lại hỏi vậy?
- Nguyên Vân: Trước khi xuất chinh, cha ta có từng kể qua
- Tiêu Cảnh Nghi: Ngài ấy nói những gì?
- Nguyên Vân: Người nói ngài tuổi trẻ tài cao, sợ rằng lần này đi sẽ không thể trở lại
Không khí đột nhiên trở nên ngột ngạt hẳn.
Hắn im lặng một lúc lâu rồi mới lên tiếng:
- Tiêu Cảnh Nghi: Tuy là kẻ địch nhưng ta kính trọng ngài ấy và gia tộc nhà họ Nguyên trung dũng, cho dù có thất bại ta cũng không hề có ý muốn làm hại ngài ấy.
Ta có thể dùng mạng để khẳng định với cô, Nguyên gia diệt vong là do người Tống làm.
- Nguyên Vân: Thật giả lẫn lộn, khó có thể phân biệt.
Ta không thể làm gì ngoài việc chờ đợi thời gian làm sáng tỏ mọi chuyện
- Tiêu Cảnh Nghi: Không có gì là không thể, quan trọng là cô có muốn làm hay không mà thôi
Lời này vừa dứt, hắn đưa mắt nhìn cô như muốn thăm dò, cô cũng quay sang nhìn hắn rồi khẽ cất lời:
- Nguyên Vân: Hiện giờ ta đã rơi vào tay huynh, cho dù ta lựa chọn thế nào thì thứ đợi ta chỉ có cái chết
- Tiêu Cảnh Nghi: Ta hoàn toàn có thể bỏ mặc cô để cô chết dưới dòng sông lạnh lẽo đó.
Ta đã nói rồi, ta sẽ không làm hại cô, cho dù cô có tin hay không.
Nói rồi hắn dựa vào bên vách đá, hai mắt nhắm lại, dần chìm vào giấc ngủ.
Cô đối với y cũng đã buông bỏ đề phòng.
Cô mang theo những nghi vấn chưa được giải đáp cũng dần chìm vào giấc ngủ sâu.
Cho đến nửa đêm, cô giật mình tỉnh giấc, cô đứng dậy bước ra ngoài miệng hang ngước lên nhìn ánh trăng sáng rực trên bầu trời.
Từ phía sau, y mang chiếc áo ngoài đã khô đến khoác cho cô.
Cô quay sang nhìn hắn, y cười nhẹ rồi cùng cô ngồi xuống ngắm ánh trăng.
Không biết đã qua bao lâu, cô ngủ gục trên vai hắn lúc nào không biết.
Hắn cũng chẳng hề động đậy để cô dựa vào vai mình mà ngủ cho đến hết đêm dài.