Sáng hôm sau, mặt trời đang dần lên cao chiếu tia nắng ấm vào trong của hang.
Nguyên Vân cũng dần tỉnh lại, cô ngơ ngác nhìn hắn với vẻ mặt hoài nghi.
- Tiêu Cảnh Nghi: Đêm qua là tự cô dựa vào ta mà ngủ, ta chẳng làm gì cô hết
Nghe vậy, cô ngại ngùng đứng dậy đi ra bên ngoài hít thở một chút.
Cũng may, lúc này đám thuộc hạ của y vẫn chưa tỉnh giấc.
Tiêu Cảnh Nghi nhìn theo bóng lưng của cô mà chợt mỉm cười.
Y thích trêu hoa ghẹo nguyệt nhưng có lẽ đây là cô gái đầu tiên khiến y cảm thấy thú vị nhiều như vậy.
Một lúc sau, đám người Khải Phong cũng ngủ dậy, vừa đúng lúc cô cũng bước vào.
- Tiêu Cảnh Nghi: Đi thôi, về doanh trại
- Khải Phong: Vậy vương gia, còn Nguyên cô nương thì sao?
- Nguyên Vân: Ta....
- Tiêu Cảnh Nghi: Mạng của cô do cả gia tộc cô giành lấy, quay về để chết hay đi theo ta để sống cô tự chọn đi
Nói rồi Tiêu Cảnh Nghi cũng không tiếp tục chờ đợi mà bỏ đi luôn.
Không còn cách nào khác, cô đành chạy theo hắn đến Đại Ngụy.
Không biết đã qua bao lâu, họ dừng chân ở một khoảng trống sâu trong rừng.
Như một thói quen, cô vẫn chọn ngồi cách xa bọn họ.
- Tiêu Cảnh Nghi: Cô ngồi đó cẩn thận chút nữa có con hổ xông ra vồ lấy cô
Nghe vậy cô giật mình bất giác quay người nhìn ra phía sau lưng rồi lại nhìn hắn, cô nhíu mày lại
- Nguyên Vân: Ngài chỉ giỏi doạ ta
- Tiêu Cảnh Nghi: Có doạ hay không chút nữa sẽ biết
Hắn biết cô sợ nhưng vẫn cố tình doạ cô, cô cũng vẫn ngồi yên bất động ở đó.
Hắn từ từ đi đến chỗ cô, đưa cho cô chút nước và quả rừng.
- Nguyên Vân: Ta thật sự rất muốn biết vì sao ngài lại đối tốt với ta như vậy?
- Tiêu Cảnh Nghi: Có lẽ là kính phục cả gia tộc cô, cũng có lẽ là nhất thời thấy thú vị
Cô nhìn hắn không biết phải nói những gì, đám người Khải Phong phía bên kia không ngừng bàn tán.
- Trầm Phong: Nữ nhân mềm mỏng hay cứng rắn, vô tình hay có ý vương gia đều đã gặp qua cũng không hề thấy thú vị mà
- Khải Phong: Việc vương gia làm không phải ai cũng hiểu được, chúng ta cứ chờ xem kết quả thôi
Trong khi họ vẫn đang bàn tán thì Tiêu Cảnh Nghi đã bước đến, họ cùng ngước lên nhìn y
- Tiêu Cảnh Nghi: Các ngươi đang bàn tán xôn xao chuyện gì thế?
- Khải Phong: Vương....!Vương gia....!A....!Chúng thuộc hạ chỉ cùng nhau ngắm mây trời thôi, trời hôm nay....!Thật trong xanh
- Tiêu Cảnh Nghi: Các ngươi cũng biết ngắm mây trời sao?
- Khải Phong: Thuộc hạ cũng là người mà
- Tiêu Cảnh Nghi: Ta còn tưởng không phải đấy
Nói rồi hắn bỏ đi đến một gốc cây gần đó ngồi xuống.
Phía bên này, Nguyên Vân vẫn đang thất thần nhìn xa xăm.
Bọn họ phát hiện ra Tiêu Cảnh Nghi đang lặng lẽ nhìn cô thì lại được dịp bàn tán
- Khải Phong: Sợ rằng là lang quân có ý nhưng nữ tử vô tình
Khi hắn vừa dứt câu, quay sang liền thấy Tiêu Cảnh Nghi đưa mắt liếc khiến hắn sợ hãi vội ngậm miệng lại.
Bốn người xung quanh cũng bị y doạ cho sợ hết hồn.
Trong khu rừng yên ắng chỉ nghe thấy tiếng gió thổi thoáng qua làm cho những chiếc lá dao động phát ra âm thanh xào xạc.
Cơn gió thoảng đưa mùi hương dịu dàng của cây cỏ đất trời cùng với hương thơm thoang thoảng của hoa lá khiến người ta dễ chịu.
Nguyên Vân nhắm chặt đôi mắt lại thả hồn theo cơn gió để cảm nhận hương hoa tinh túy nhất.
Càng khiến cho lang quân say đắm khó có thể rời mắt khỏi nàng.