Ngày mới bắt đầu với ánh bình minh sáng rực cả một vùng trời.
Và hôm nay, là ngày cuối cùng Thiên Kim ở lại bệnh viện sau năm ngày quanh đi quẩn lại trong bốn bức tường ở phòng bệnh.
Tuy ba mẹ cô thường xuyên tới thăm, các nhân viên cũng gọi điện, nhắn tin hỏi han, động viên các thứ, nhưng thực tâm trong lòng cô vẫn không có nơi đâu tốt bằng nhà.
Chưa kể tới chuyện cô không muốn ai đó bận bịu chăm sóc mình suốt, nên quyết định xin xuất viện sớm hơn chỉ định ban đầu.
Nhưng có một điều không thể phủ nhận rằng, mấy ngày vừa qua cô sống rất thoải mái, vui vẻ và còn có cả hạnh phúc nữa.
Bởi vì, mọi sự quan tâm, chăm sóc của người đàn ông ấy đã thành công khiến trái tim cô rung động.
Lúc này, Vương Tuấn Triết vừa trở lại phòng bệnh, sau khi ra ngoài lấy thức ăn được Vương Tuấn Hào đích thân mang tới.
Nhìn thấy cô ngồi trên giường, anh liền hỏi:
"Dậy rồi à? Bác sĩ đã vào khám lại chưa?"
Thiên Kim lắc đầu thay cho câu trả lời, rồi mới nói:
"Tôi tưởng anh về rồi chứ..."
"Không muốn gặp mặt tôi tới vậy à?"
"Ờ thì...tôi sợ làm phiền anh thôi..."
Cô ậm ừ trả lời cho qua chuyện, chứ trong lòng đã không muốn xa anh nữa rồi.
Ở bên anh, được anh lo lắng, lòng dạ có làm bằng sắt cũng bị nung nấu cho tan chảy.
Với cả, chỉ có mấy ngày gần nhau, nhưng cô lại thấy lưu luyến mỗi khi anh đi đâu đó hơi lâu một chút...
Lẽ nào khi yêu, con người ta sẽ trở nên ích kỷ đến đáng sợ vậy sao?
"Nếu mà em chán ghét tới mức không muốn nhìn thấy tôi thì cũng được thôi.
Nhưng mà, tôi phải nói trước là em sẽ không được như ý muốn của mình đâu.
Trừ khi em xuất viện, tôi liền tự động biến mất khỏi tầm nhìn của em."
Vương Tuấn Triết lấy thức ăn ra, lúc nói hết câu thì tất cả các món ngon đều được dọn sẵn ra chiếc bàn ăn di động và lúc này anh vẫn đang loay hoay rót nước cho cô.
Nhưng mà, cũng chính vào giây phút nghe anh nói xong, Thiên Kim lại cảm thấy có chút hụt hẫng trong lòng, kiểu như không nỡ rời xa nhau vậy.
"Xong rồi, ăn đi!"
Thấy anh đặt ly nước xuống xong, thì quay lưng đi, cô liền hỏi vọng theo:
"Anh không ăn hả?"
"Tôi có cuộc họp nên phải online bây giờ, em cứ ăn đi."
Lúc nói xong, Vương Tuấn Triết đã ngồi xuống sofa, tay mở chiếc laptop phiên bản cao cấp ra và bắt đầu làm việc.
Thấy anh bận, cô cũng không dám làm phiền, đành ngoan ngoãn ngồi ăn phần điểm tâm của Vương gia do đích thân Vương Tuấn Hào mang tới.
Chắc ai đó cũng bực mình lắm, khi ngày nào cũng bị ông anh hai sai vặt như một con ở.
Không gian chỉ còn âm thanh từ chiếc laptop của Vương Tuấn Triết phát ra từ những cộng sự đang tham gia họp ở phía bên kia và một màu sắc mặt lạnh tựa như băng của vị lãnh đạo bên này.
Ngồi ăn, nhưng Thiên Kim vẫn lén lút nhìn qua người đàn ông ấy.
Thấy anh quá căng thẳng, cô liền xuống giường và mang theo một phần bánh sandwich trứng đã được cắt nhỏ thành từng miếng dễ ăn.
Cô đi đến, sau đó chủ động ngồi gần anh, nhưng vẫn không để bản thân lọt vào ống kính camera trên laptop.
"Cuộc họp mất khoảng bao lâu?" Nhân lúc im ắng, cô khẽ hỏi.
"Hai tiếng." Vương Tuấn Triết tập trung làm việc nhưng vẫn đáp.
"Vậy thì lâu quá...!Hay anh ăn một chút đi, rồi hẵng làm.
Quay qua đây ăn, sẽ không có ai nhìn thấy."
Phải lưu ý rằng, thời khắc này là lần đầu tiên Tống Nhật Thiên Kim có thái độ quan tâm tới Vương Tuấn Triết.
Điều đó như một tia nắng sưởi ấm lòng anh, công việc trước mắt dường như không còn quan trọng.
Nhưng có vui, thì anh cũng không để lộ ra mặt, chỉ quay qua nhìn cô, rồi hỏi:
"Em đang lo cho tôi đó à?"
Biết rằng người ta đã có ý như vậy rồi, mà anh còn cố tình hỏi thẳng, làm hại ai kia mặt đỏ bừng bừng, bối rối đến không biết đường nào đáp trả.
"Tôi...tôi chỉ trả ơn thôi, coi như đền bù mấy ngày qua anh chăm sóc cho tôi, chứ ai thèm lo lắng cho người dưng."
"Ôh, người dưng cơ à?" Vương Tuấn Triết tỏ vẻ ngạc nhiên, sau đó gật đầu tán thưởng.
Sau đó, anh không đoái hoài tới cô nữa.
Im lặng quay trở lại với cuộc họp đang diễn ra.
Thời gian trôi qua vài phút...
"Sao bảo muốn trả ơn cho tôi mà?"
Câu hỏi nằm ngoài chủ đề công việc khiến Thiên Kim có chút ngơ ngác, lúc chưa biết phải làm gì, thì anh ta lại lên tiếng:
"Tôi muốn ăn!"
"Oh, vậy anh ăn đi." Thiên Kim đẩy đĩa bánh tới gần anh hơn một chút.
"Tay tôi đang bận rồi."
Ý đồ của anh làm sao cô không biết.
Chẳng qua thấy anh đang bận, nên cô cũng không muốn đôi co làm gì.
Trong im lặng, cô lấy một miếng bánh đưa tới trước miệng anh ta.
Thế là ai đó vui vẻ há miệng nhận lấy, trong lòng vui như trẩy hội.
Đang yên đang lành, Thiên Kim mới sực nhớ ra Vương Tuấn Triết vẫn đang ngồi trước camera, sợ rằng bao nhiêu hình ảnh của hai người họ đều đã bị tất thảy mọi người bên kia nhìn thấy, nên cô lập tức tránh ra xa.
"Anh tự ăn đi!"
Thấy cô bẽn lẽn bỏ về giường bệnh, Vương Tuấn Triết liền cong môi mỉm cười với biết bao hân hoan rực sáng trong lòng.
Trong miệng vẫn đang nhai miếng bánh vừa được ai đó bón cho.
Đối với anh mà nói, đây chính là miếng sandwich ngon nhất từ trước tới nay.
"Yên tâm đi, vừa rồi tôi tắt mic và không bật camera, nên chẳng ai nghe em nói, cũng không ai thấy em đã chăm sóc cho tôi chu đáo như nào đâu."
Nói xong, anh lại còn trực tiếp quay qua nhìn vào gương mặt xấu hổ, ngại ngùng của cô gái, cong môi nói tiếp:
"Cảm ơn em, miếng bánh này thật sự rất ngon!"
Chương kế tiếp: Thú Nhận!.