Trời chạng vạng tối, khi ánh nắng vàng chợt tắt, cánh chim trời không còn chao liệng giữa không trung, đó cũng là thời điểm Tống Nhật Thiên Kim bị bỏ đói, bỏ khát suốt từ sáng tới chiều.
Quần áo trên người từ ướt chuyển sang khô, cái nắng nóng ngày hè khiến cơ thể cô mất nước trầm trọng, nên hiện giờ sắc mặt lẫn đôi môi đều khô khan như không còn sức sống.
Đào Sở Khâm vẫn ngồi đó, nhàn nhã ăn thịt, uống rượu, ung dung ngắm nhìn bộ dạng khổ sở của người con gái ấy.
Đúng là kẻ tán tận lương tâm, hết tình cạn luôn nghĩa, dẫu sao cũng từng là vợ chồng, nhưng trong mắt hắn, Thiên Kim căn bản chỉ là một thứ có thể cho hắn tiền.
[...]
Cùng thời điểm đó, ở căn hộ chung cư của cô, Tống Nhật Thiên Mi đang đứng ngồi không yên vì lo lắng.
Vương Tuấn Triết càng không khá hơn là bao, khi đã sắp hết ngày mà vẫn chưa có được bất cứ một thông tin nào của người anh yêu.
Cả gian phòng khách chìm vào im lặng đến mức choáng ngộp.
*Ting...
Cho đến khi điện thoại của Vương Tuấn Triết vang lên tiếng chuông tin nhắn mới thu hút tất thảy sự chú ý xung quanh.
Trên màn hình là số máy của Thiên Kim gửi tin về, anh lập tức mở tin nhắn ra xem.
Nội dung bên trong là một đoạn clip ghi lại tình trạng đáng thương ngay hiện tại của người con gái ấy.
Bàn tay nam tính nhanh chóng siết sặt thành quyền, đến nổi cả gân xanh.
Bởi những gì đang diễn ra trước mắt, khiến đôi con ngươi của người đàn ông hằn lên tia đỏ như máu.
Ngay lúc này, anh chỉ muốn đem tên khốn nạn đang bắt giam cô, ra băm thành trăm mảnh.
"Chị hai..."
Thiên Mi nhìn thấy dáng vẻ thê thảm của chị mình cũng không còn kìm được nước mắt, may thay cô vẫn còn có Vương Tuấn Hào ở bên cạnh, dỗ dành, trấn an.
Nối tiếp đoạn clip còn có dòng tin:
[Chuẩn bị hai mươi tỷ và một chiếc canô, đến bến sông ven bìa rừng ngoài thành phố đổi người.
Trong vòng hai tiếng không thấy mặt, ắt sẽ thấy xác gửi về.]
"Con mẹ nó! Trong vòng hai tiếng, chuẩn bị hai mươi tỷ? Nếu đi rút tiền ở ngân hàng cũng phải mất hơn tiếng, còn thời gian tới địa điểm nữa, làm sao kịp? Thằng chó này."
Giao dịch hiện đã bày ra trước mắt, Vương Tuấn Hào tức tối đến buông câu chửi thề.
Trong khi con số 20 tỷ không phải nhỏ, trong một khoảng thời gian ngắn căn bản không thể chuẩn bị kịp.
*Reng...
Chuông điện thoại lại vang lên, lần này là Dịch Sâm gọi tới.
Vương Tuấn Triết lập tức nghe máy, khẩn trương cất tiếng:
"Nói."
[Đã tìm thấy vị trí chính xác của Kim tiểu thư, trong căn nhà hoang cạnh kìa rừng ngoài thành phố, cách đó còn có một con sông giáp ranh biên giới.
Mọi người đang chờ lệnh của lão đại.]
"Gửi vị trí cho tôi.
Sau đó, huy động toàn bộ nhân lực lập tức bao vây chỗ đó.
Trước khi tôi tới, không được manh động, rõ chưa?"
[Rõ!]
Ra lệnh xong, Vương Tuấn Triết liền đứng phắt dậy, sẵn sàng lao đi cứu người ngay tức khắc, thấy vậy Thiên Mi vội nói:
"Anh, cho bọn em đi với."
"Cô ở nhà với Hào đi, tôi không muốn phải cứu thêm một người."
Câu nói kết thúc, đó cũng là lúc bóng dáng anh nhanh chóng rời đi.
"Em yên tâm đi, thế lực của anh hai thấy vậy chứ không đơn giản, con người anh ấy cũng không đơn thuần như vẻ ngoài.
Nên nhất định sẽ đưa chị hai em bình an trở về."
...----------------...
Trời sập tối, bầu trời đêm nay không trăng, không sao, cả thiên hà bao la đều phủ lên sắc đen như mực.
Những cơn gió lạnh từng đợt tạt qua, bên cánh rừng luôn toát lên nét rùng rợn, thê lương.
Đêm đen dày đặc, cũng là ưu thế cho những kẻ săn mồi thực hành những nhiệm vụ ẩn mình.
Tại căn nhà hoang nơi Thiên Kim đang bị Đào Sở Khâm bắt nhốt, hắn vẫn ngồi bên cạnh cô, ung dung uống bia, tay cầm dao găm có thể sẵn sàng đe dọa tính mạng đối phương bất cứ lúc nào.
"Xem ra tên đàn ông của mày muốn chơi lớn rồi nhỉ?"
Có lẽ hắn đã nghe thấy âm thanh lạ nào đó ở bên ngoài, nên lúc này mới phát ra câu nói khinh khỉnh đó.
Ném lon bia rỗng tuếch xuống mặt sàn nhà, hắn đứng dậy, rồi bất ngờ cắt đứt sợi dây cố định Thiên Kim ở ghế ngồi, sau đó hung hăng áp giải cô ra ngoài.
Dựa vào chút ánh sáng mờ nhạt từ đỉnh trăng rọi xuống, hắn đưa theo cô gái đi ra con đường mòn dẫn lên đỉnh dốc cao.
Quả nhiên hắn đã sớm nhận ra có kẻ bao vây căn nhà nên mới hành động.
Và hành động bất ngờ của hắn cũng khiến đám người Dịch Sâm không thể lường trước, càng không dám bứt dây động rừng khi Thiên Kim vẫn đang nằm trong tay hắn ta.
Ngay lúc này, Dịch Sâm chỉ biết gửi tin tình báo về cho Vương Tuấn Triết, rồi âm thầm bám theo phía sau.
[...]
"Đào Sở Khâm, anh thoát không khỏi đâu.
Cho nên, hãy dừng lại đi.
Quay đầu là bờ, tương lai ắt hẳn sẽ khác."
Dùng chút sức lực yếu ớt để khuyên nhủ, nhưng hắn chỉ nhếch môi khinh bỉ, chân vẫn bước, tay vẫn lôi kéo cô đi trên con đường mòn gập ghềnh.
"Cái loại nhà giàu như tụi mày, mở miệng ra văn vẻ thì hay lắm.
Đâu có biết cảnh cực cơ hàn của bọn nhà nghèo như tao.
Mẹ tao mất rồi, nợ nần thì bao vây, mày bảo tao quay đầu là bờ, bờ chôn thân đó à?"
"Đó là do anh suy nghĩ chưa thấu đáo.
Chẳng có ai muốn chặt đứt con đường hoàn lương của người khác cả.
Nếu bây giờ anh chịu dừng lại, tôi nhất định sẽ giúp đỡ anh."
Nghe đến đó, Đào Sở Khâm chợt dừng bước.
Hắn im lặng nửa phút, mới nhìn qua cô, trên môi nở nụ cười ma mị như một ác nhân đang đứng trước mục tiêu của mình.
"Sao tao có thể tha cho mày, trong khi chính mày là kẻ khiến tao thân bại danh liệt, phải rơi vào hoàn cảnh thê thảm như hiện giờ?"
"Tống Nhật Thiên Kim, mày có biết thế nào là đồng quy vô tận với kẻ thù khi bị dồn vào đường cùng không? Nếu bất quá không còn đường thoát, tao nhất định sẽ cho mày biết được cảm giác đó, nó đáng sợ ra sao."