Vương Tổng Độc Chiếm Kiều Thê!


Cảm giác phải chờ đợi một kết quả gì đó, thật sự rất khó chịu...
Khi trời vừa hửng sáng, là lúc Vương Tuấn Triết tỉnh lại sau một đêm dài mê man, bên cạnh còn có biết bao người lo lắng.
"Ba, mẹ! Anh hai tỉnh rồi!"
Vương Tuấn Hào là người phát hiện Vương Tuấn Triết tỉnh lại đầu tiên, anh hào hứng thông báo cho mọi người được biết, thế là ông bà Vương lập tức bước tới gần.

Chỉ có Thiên Mi vẫn dè dặt đứng ở phía sau, lặng lẽ quan sát tình hình.
Sở dĩ cô có mặt ở đây, là vì Thiên Kim đã giao phó, để cô có thể báo tin về nếu Vương Tuấn Triết gặp phải trường hợp khẩn cấp nào đó.
Rõ là lo lắng, nhưng lại không thể ở gần tận tay chăm sóc, thì còn gì đáng buồn hơn...
"Triết, con thấy thế nào rồi? Trong người có khó chịu, đau nhức gì không?" Bà Lệ Châu ân cần hỏi han, quan tâm.
Nhưng Vương Tuấn Triết chỉ lo gượng người ngồi dậy, giương ánh mắt tìm kiếm nhìn lần lượt từng người, nhìn hết xung quanh, rồi hỏi:
"Kim đâu rồi?"
Tất cả đều im lặng không nói.

Có kẻ muốn nói, thì lại không dám hé môi.
Trạng thái này, Vương Tuấn Triết tuyệt nhiên không thích một chút nào, nên lại nhìn ra Thiên Mi đứng ở phía sau, gắt gao dò hỏi:
"Tiểu Mi, chị hai em đâu? Sao cô ấy không ở đây?"
"Không cần tìm nữa, mẹ đuổi cô ta về rồi."
Cuối cùng thì bà Lệ Châu cũng lên tiếng, đương nhiên là với thái độ không mấy vui vẻ gì.

Mà Vương Tuấn Triết cũng cau mày, chả hài lòng.
"Mẹ làm vậy là sao?" Giọng điệu của anh dù có mệt mỏi nhưng cũng không thể giấu đi sự lạnh lùng trong đó.

"Mẹ không thích con qua lại với cô ta."
"Lý do?" Vương Tuấn Triết thẳng thắn hỏi.
Bà Lệ Châu ngập ngừng, vì thấy Thiên Mi vẫn đang ở đó, nhưng rồi vẫn nói:
"Tại vì cô ta đã có một đời chồng.

Cũng chính chồng cũ của cô ta là người gây ra tai họa cho con vào đêm qua.

Một người có quá khứ không trong sạch, không đủ tư cách bước chân vào Vương gia."
Thiên Mi, bàn tay cuộn tròn thành nắm đấm.

Ánh mắt hằn lên vệt đỏ khi nghe thấy những lời chê trách ấy dành cho chị hai của mình.

Cô ấm ức lắm, nhưng nghĩ lại đại cuộc mà phải nén xuống.
Thấy vậy, Vương Tuấn Hào liền đi tới, nắm tay cô, khẽ khàng đề nghị:
"Ra ngoài với anh nha!"
Nuốt ngược giọt lệ vào trong, Thiên Mi quay qua ông bà Vương, cúi nhẹ đầu.
"Con xin phép ra ngoài trước!"
"Khoan đã." Vương Tuấn Triết nghiêm giọng lên tiếng.
Vương Tuấn Hào và Thiên Mi vốn đã quay lưng, lúc bấy giờ cũng khựng lại.
"Hai người đưa Kim tới đây đi.

Tôi muốn được cô ấy chăm sóc." Âm giọng của anh hạ xuống.
Đồng thời lại khiến tất cả mọi người kinh ngạc, người sốc nhất là bà Lệ Châu.
"Mẹ có thể ở đây chăm sóc con, không cần phải nhờ tới người ngoài." Bà kiên định trong từng câu chữ.
"Thiên Kim không phải người ngoài, em ấy là người con đã chọn làm vợ.

Dù bất cứ ai cũng không thay đổi được."
Thẳng thừng vả vào mặt mẹ mình một quyết định cứng rắn, rồi anh lại nhìn về Vương Tuấn Hào và Thiên Mi, hỏi:
"Hai người có đi không? Không đi, thì để tự tôi đi tìm cô ấy cũng được."
Nói xong, Vương Tuấn Triết liền có động thái xuống giường.

Lúc này, ông Vương liền cất lời:
"Thôi được rồi! Cứ để tiểu Hào đón cô ta tới đây, còn con mau nằm xuống nghỉ ngơi đi.

Bác sĩ nói, tuy vết thương không nghiêm trọng, nhưng vẫn phải tịnh dưỡng cho đàng hoàng, vì đã mất rất nhiều máu đấy."
Vương Hải Sơn nói rồi, lại quay qua Vương Tuấn Hào, tiếp lời:
"Con đi đón cô ta tới đây, sẵn tiện đưa tiểu Mi về nhà nghỉ ngơi luôn.

Con bé đã ở đây cả đêm rồi."

"Vâng!"
[...]
Rời khỏi phòng bệnh, trên mặt Thiên Mi vẫn còn biểu cảm ấm ức.

Và tất nhiên là Vương Tuấn Hào biết được điều đó, nên đã chủ động nắm tay cô, rồi nói:
"Xin lỗi em!"
"Anh không có lỗi.

Lỗi do ông trời đối xử quá bất công với chị hai em, lỗi ở chỗ ba mẹ anh vẫn còn sống trong thời đại phong kiến quá thôi.

Đâu phải, cứ từng có một đời chồng là không có quyền được đón nhận người mới chứ."
Có vẻ như họ vẫn luôn hiểu nhau một cách khó ngờ, nên lúc Vương Tuấn Hào nói xin lỗi, Thiên Mi mới bắt nhịp vấn đề được ngay.
Nhìn cô buồn, anh lại thấy xót.
"Yên tâm đi! Anh hai sẽ không khiến chị của em thiệt thòi đâu.

Trước giờ, chỉ có chị ấy là người đầu tiên khiến anh ấy phải thay đổi, chứ chưa có ai ngoại lệ.

Kể cả ba mẹ!"
"Anh ấy đáng sợ vậy sao?"
"Không phải đáng sợ về mức độ độc ác, mà sợ ở chỗ lòng anh ấy quá kiên định.

Phàm là chuyện đã muốn, nhất định sẽ không bao giờ từ bỏ, điển hình như chuyện anh ấy tự sang thành phố X lập nghiệp năm hai mươi tuổi.

Tuy dạo trước vẫn hay lui tới Vương thị, nhưng cũng chỉ là hình thức cho có để ba vui lòng mà thôi.

Sau này, anh ấy mới dứt khoát nói rõ vấn đề không muốn tiếp quản tập đoàn của nhà, nên anh mới được nhậm chức chủ tịch."
Nói cho cùng, thì Thiên Mi chưa hề biết một chút gì về người đàn ông ấy.


Cô chỉ biết gặp anh và thích, thế thôi.

Nên giờ nghe kể về anh ấy, cô thấy có chút mông lung, ngờ nghệch.
"Thiên Kim là người đầu tiên khiến anh ấy thay đổi tính tình, cũng là người duy nhất làm anh ấy mất kiểm soát cảm xúc.

Cho nên, anh nghĩ rằng ba mẹ sẽ là người phải thỏa hiệp."
"Nếu hai bác không thỏa hiệp thì sao?" Thiên Mi dừng bước, quay qua nhìn anh, nghiêm túc cũng lo âu hỏi.
"Thì mọi chuyện sẽ chông gai hơn chúng ta nghĩ."
"Có thể ba mẹ anh vẫn đang hiểu lầm rằng chị hai là người chen vào mối quan hệ giữa em và anh Triết, nên mới bài xích chị ấy như vậy.

Em sẽ tìm hai bác để nói rõ mọi chuyện."
"Vậy em định giải thích với họ thế nào?"
Nói đến đây, ánh mắt Vương Tuấn Hào chợt trở nên mong chờ cùng một chút hồi hộp.
Nhưng Thiên Mi lại im lặng, đắn đo một lúc, rồi tiếp tục bước đi.

Suy nghĩ mãi một hồi, mới khẽ nói:
"Em sẽ nói với họ, người em yêu không phải anh Triết.

Giữa bọn em chỉ có giao dịch, chứ không tồn tại tình yêu từ bất cứ ai cả."
"Hy vọng, chị hai sẽ được chấp nhận...".


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận