Đợi chờ mòn mỏi, cũng đến lúc được gặp lại nhau.
Rõ là trong lúc hoạn nạn luôn cần người quan trọng nhất bên cạnh, nhưng nghịch cảnh lại khiến họ phát sinh khoảng cách tạm thời...
*Cạch.
Cửa phòng bệnh rộng mở, Thiên Kim vội bước vào khi nhìn thấy người đàn ông mình yêu đang ngồi trên giường bệnh.
Cô không nói gì cả, chỉ mếu máo như sắp khóc, chân thì bước thật nhanh đi tới, rồi lại ôm chầm lấy anh, mà bật khóc.
Cứ như có bao nhiêu nỗi lo sợ, bao nhiêu ấm ức, đều bùng nổ tại giây phút cô nhìn thấy anh, một người đã dọa cô sợ phát khiếp khi thấy cơ thể anh toàn một màu máu vào đêm qua.
"Thôi, ngoan nào! Anh không sao rồi, đừng khóc nữa ha! Anh thương!"
Vuốt nhẹ mái tóc mềm, dịu dàng dỗ dành, âu yếm ôm ấp và hai từ "anh thương" làm sao đủ? Cô vẫn xúc động lắm, vẫn cứ thút thít mãi mới nghẹn ngào mở được lời nói:
"Sau này không cho anh làm vậy nữa.
Lỡ không may xảy ra bất trắc gì, thì em biết làm sao?"
"Thì cũng phải vui vẻ sống tiếp chứ sao nữa!" Vương Tuấn Triết hồn nhiên đáp.
Thiên Kim lúc bấy giờ, đã ngồi thẳng dậy, ngay ngắn nhìn anh ta bằng ánh mắt hờn trách chưa nguôi.
"Giỏi lý sự lắm! Nhưng mà đúng, đúng là em phải vui vẻ sống tiếp để còn tìm người khác thay thế vào vị trí của anh rồi."
Màn đáp trả cực gắt này, hoàn toàn nằm ngoài dự tính, nên là Vương Tuấn Triết hiện đang đen mặt, mắt đỏ vì ghen.
"Em phũ phàng thế sao, Kim?" Anh đau lòng.
"Tại anh ngốc, thì ráng mà chịu." Cô đáp thờ ơ, rồi còn nhìn sang hướng khác.
"Thế nếu em là anh lúc đó, em sẽ làm gì?" Nhanh chóng lấy lại phong thái, anh hỏi.
Lần này, đến lượt Thiên Kim ngập ngừng, lúng túng...
"Ờ thì...thì em, tóm lại là em không muốn anh vì em mà gặp nguy hiểm.
Cho nên, sau này đừng dại dột vậy nữa."
Rõ là thương nên mới xót.
Yêu người hơn yêu mình nên mới sợ đối phương nguy hiểm hơn cả bản thân.
Vương Tuấn Triết biết rõ, nên trong lòng mới đang hân hoan, vui sướng, môi miệng không thể giấu đi nụ cười.
Chủ động nắm tay cô, anh khẽ nói:
"Sẽ không có sau này nữa.
Vì có anh rồi, bất cứ ai cũng không thể đến gần làm hại em."
Giây phút lắng đọng, ngậm ngùi xuất hiện.
Bỗng dưng cô thấy sống mũi cay xè, hốc mắt lại bị lệ thủy làm nóng lên.
Thiên Kim không dám nhìn thẳng vào mắt người đàn ông ấy, cô sợ bắt gặp ánh mắt thâm tình của anh, lại quên hết những gì cần nói...
"Em nghĩ, chúng ta không thể..."
"Không thể sống, nếu thiếu nhau!"
Cô không cần nói, vì anh đã trực tiếp chen ngang.
Thay câu tiêu cực bằng lời tích cực, đổi kết thúc bằng sự khẳng định thiên thu, khiến đối phương nhất thời không biết nên bắt đầu lại từ đâu...
Cô không dám nhìn, thì anh chủ động ép cô phải nhìn vào mắt mình, để rồi nói:
"Anh không cần biết ai đó đã nói gì với em, bởi vì có thế nào đi nữa, thì em vẫn mãi mãi là của anh, điều đó không ai có thể thay đổi.
Cho nên, nếu em muốn anh hận em cả đời này, thì cứ chọn con đường từ bỏ em đang muốn đi.
Anh không có ý kiến."
Có khẳng định, có chứng minh, có cả cảnh cáo.
Một lần nói, anh khiến cô phải suy nghĩ không ngừng.
Nhưng chắc là do anh lần này căng thẳng hơi quá mức chút thôi, bởi vì cô ấy đã bật cười, khi thấy bộ dạng ủy khuất xen lẫn bực bội của anh.
Nhanh chóng thay đổi sắc mặt, cô nhẹ nhàng hỏi:
"Hận em, anh sẽ làm gì?"
"Nhất định khiến em không một ngày yên ổn." Anh đáp chắc nịch, đôi mắt kiên định như lúc quyết tâm lao xuống dốc cùng cô.
"Thế thôi, em phải vì sự bình yên của mình mà miễn cưỡng ở lại bên anh vậy."
"Chỉ miễn cưỡng thôi sao?" Vương Tuấn Triết cau mày, sắc mặt hầm hầm rõ không vui.
Vậy mà Thiên Kim lại bật cười:
"Không miễn cưỡng! Em yêu anh!"
Sau câu nói, là nụ hôn ngọt ngào cô dành tặng cho anh.
Đây là lần đầu tiên cô chủ động không trong lúc say, nên hiện tại vẫn khiến anh ngơ ngác, tới lúc cô đưa môi rời đi, mới thấy tiếc.
"Em nói lại đi!"
"Nói gì cơ?" Thiên Kim vờ ngây thơ.
"Nói, em yêu anh!" Vương Tuấn Triết cực kỳ mong chờ trong ánh mắt.
"Vương Tuấn Triết, em yêu anh!" Cô mỉm cười, cuối cùng vẫn là chấp nhận nuông chiều người yêu.
Anh ta! Miệng cười hạnh phúc, trong lòng như có pháo hoa đang bùng nổ vậy.
Không thể giấu được cảm xúc, liền muốn ôm cô vào lòng, nào ngờ lại để động tới vết thương trên ngực, nên cơ mặt từ vui lại chuyển sang nhăn nhó.
"Anh đau hả?"
Vương Tuấn Triết gật đầu, rồi nói:
"Đau, nhưng được hôn một cái là hết ngay!"
Chính anh đang làm nũng, nhưng Thiên Kim vẫn yêu chiều người bệnh hết mức có thể.
Không những hôn mà còn khóa chặt môi anh một lúc thật lâu, thật sâu, mới chịu rời đi.
"Thỏa mãn rồi chứ?"
Anh mím môi, khẽ đáp: "Thỏa mãn!"
"Vậy ăn cháo được chưa nè?"
"Được!" Vương Tuấn Triết vẫn cười.
Tuy chịu đau một chút, nhưng hạnh phúc lại đong đầy như này, thì anh vẫn thấy xứng đáng.
Nếu thời gian có quay ngược trở lại, anh nhất định vẫn sẽ làm như vậy.
"Cháo này là em tự nấu sau khi từ bệnh viện trở về nhà.
Lúc nấu xong, thì vừa đúng lúc Tuấn Hào đến đón em luôn, nên giờ vẫn còn nóng.
Anh ăn thử xem có vừa miệng không nha!"
Thiên Kim tay cầm thìa cháo, đưa lên trước miệng thổi nguội, rồi mới bón cho anh ăn.
Vương Tuấn Triết đương nhiên sẽ vui vẻ nhận lấy thìa cháo yêu thương ấy, nhưng lúc nếm vào rồi, lại thấy cháo này lạ lắm...
Rõ ràng Thiên Kim nấu ăn cũng không đến nỗi tệ? Biết rằng anh đang bệnh, nhưng cô cũng đâu cần nêm nếm đậm đà gia vị như này...
"Có ngon không anh?"
Thiên Kim tình thật, nên đã hỏi.
Và cô cũng nhận được nụ cười kèm cái gật đầu từ người đàn ông ấy.
"Ngon! Hương vị đậm đà, đúng kiểu vợ anh hay nấu!".