Nắng len qua ô cửa, Ngọc Mai bỗng dụi mắt.
Giấc mộng đêm đen khiến nàng bồn chồn bất an.
Nàng trông ngóng nơi bậc cửa khách điếm.
Đôi chân cứ đi qua đi lại, đầy sốt ruột.
- Kìa!
Nét vui mừng ẩn hiện trên gương mặt kiều diễm.
Nàng vội chạy ra ngoài khi thấy Lang và Đoàn Hạo quay về.
Niềm hân hoan phút chốc vụt mất, đáy mắt giai nhân bỗng in sâu dáng vẻ tiều tụy của phu quân.
Mới ít hôm mà chàng xuống sắc bội phần.
Đoàn Hạo dường như đợi chờ khoảnh khắc Lang có thể ngã xuống bất ngờ mà đỡ lấy.
- Phu quân...
Nàng khẽ khàng gọi nhưng Lang chỉ gật đầu nhẹ.
Anh thậm chí không thể nở nổi một nụ cười.
Bàn tay băng bó còn rươm rướm máu.
Tuy chẳng phải chuyện to tát song nó vừa đủ cho thê tử đau lòng vô ngần.
Đoàn Hạo kéo ghế ra cho Lang ngồi.
Hắn quên mất mình cũng là một vương gia đầy quyền uy.
Cuộc đời trôi nổi, chưa biết điểm dừng.
Đột nhiên gặp tri kỉ mà giữ lấy không buông.
Ngọc Mai rót tách trà nóng, nàng ân cần chăm sóc bất kể khi nào ở bên cạnh Lang.
Nhìn làn khói bốc lên nơi miệng tách, Lang cảm giác mơ màng với những gì đã xảy ra.
Anh để mặc hai người họ băng bó lại vết thương.
Cả đầu óc nặng nề vì một vấn đề nan giải.
Những tưởng câu chuyện xưa đến hồi giải quyết.
Song, tất cả lật ngược theo thế trận liên hồi.
Thần binh địa ngục bỗng dưng xuất hiện.
Tại sao hoàng hậu có đủ khả năng đó? Liệu đấy phải thần binh hay hung thần dạ quỷ?
Bao câu hỏi xoáy sâu trí óc, Lang mệt mỏi quá.
Anh chỉ muốn hít thở thật sâu, nhắm mắt lại và quên đi tất cả.
Khoảng không gian yên bình nơi thảo nguyên.
Dù đồng cỏ hoang vu nhưng ánh sáng tự do chiếu rọi cả tâm hồn.
Những đứa trẻ thơ không lo không nghĩ.
Phải! Anh cũng có một tuổi thơ như vậy.
Chỉ là nó quá ngắn ngủi.
Tinh tú trên cao chứa đựng giấc mộng vương quyền.
Anh chẳng tha thiết gì nó.
Tại sao cuộc chiến chan hòa máu lệ cứ kéo dài vì lời tiên tri quái quỷ? Phải chăng khi ta chết thì mọi thứ sẽ chấm dứt?
Sự sống cõi trần âm ỉ chảy theo mạch thời gian.
Nỗi khổ đau rồi cũng dần chìm sâu trong cát bụi.
Có ai biết, có ai hay linh hồn oán hận trôi nổi bên kia thế giới.
Chờ đến ngày báo lại oan cừu.
Cõi vĩnh hằng tĩnh lặng xiết bao.
Mùi hương hoa bạch mai cùng sự thanh thản nơi đáy lòng.
Nó quá dễ chịu...
Lang hé mở dần mi mắt.
Anh nhận ra mình đã nằm ngủ trên giường tự bao giờ.
Bắt gặp bờ vai thê tử tì nhẹ cạnh giường, Lang từ từ ngồi dậy.
- Tử Phong ca...
Nàng thỏ thẻ gọi.
Có vẻ nàng đã nhìn Lang đến mức ngủ quên.
Trời dần về sáng, không khí khá lạnh lẽo.
- Sao nàng không ngủ? Đừng lo cho ta.
Mọi thứ ổn cả rồi.
Thấy giọng phu quân dịu dàng ấm áp, nàng tha thiết mong chờ phút giây quây quần như thế.
Nghe trái tim bồi hồi trong ngực ấm và nỗi niềm rung cảm thuở ban sơ.
- Xin lỗi! Là do thiếp không tốt! Lẽ ra thiếp không nên để chàng uống rượu!
Ngọc Mai nói giọng ân hận, nàng cúi đầu buồn bã.
Lang khi ấy chợt nắm nhẹ đôi bàn tay mềm mại đó, anh vỗ về thê tử.
- Ta không sao đâu, nàng đừng phiền lòng nữa.
Lang thoáng nở nụ cười trấn an.
Ngọc Mai cảm động vô cùng.
Nàng cố nén giọt nước mắt đang đọng trên khóe mi.
- Tử Phong ca...
Lang biết ý nàng đâu muốn rời đi.
Thứ tình cảm ngọt ngào từ trái tim nhi nữ trao gởi cho đấng trượng phu.
Lang hiểu, anh hiểu tất cả.
Chỉ là con đường phía trước đầy nỗi chông gai.
Sợ nữ nhân yếu mềm chẳng thể bảo vệ được.
- Ngọc Mai à! Trên thế gian này nàng có thể tin được ai?
Đột nhiên phu quân hỏi, nàng hơi ngạc nhiên và suy nghĩ miên man.
Ngày ngày đêm đêm đối diện người mình yêu, lại rõ ràng hiểu được mình vĩnh viễn không thể bước vào tâm người ấy, có lẽ đây mới là khổ hình đáng sợ nhất thiên hạ.
- Ngoài phụ thân, thiếp chỉ tin mỗi chàng.
- Nàng nhẹ nhàng bảo.
- Tại sao chứ? Ta là một sát thủ.
Nàng sẵn sàng tin vào mọi thứ ta làm hay sao? - Lang nói thoáng qua, cũng chẳng mong nàng trả lời.
Ánh mắt lơ đãng nhìn về phía không gian vô định.
- Thiếp không biết.
Có lẽ thiếp cảm nhận như thế.
Dù chàng có là ai đi chăng nữa, chàng vẫn là phu quân thiếp.
Lang bỗng thở dài mệt mỏi.
Mái tóc đen của nàng vì ai mà bạc trắng.
Tấm chân tình không biết kiếp nào trả xong.
Lang đột nhiên cảm giác có lỗi với nàng.
Trái tim nguội lạnh khi hững hờ bên thê tử.
Một trang nam nhi cho dù bất tài, ít nhất cũng phải giữ được hai thứ, mảnh đất dưới chân và người phụ nữ của lòng mình.
Ngay đến bản thân anh, cả hai đều nửa vời, chẳng hoàn toàn nắm lấy mục tiêu cố định.
Con người do dự khác nào lạc lõng cõi địa ngục tối tăm.
- Khi còn nhỏ, ta đã cưỡi ngựa cùng phụ thân chinh chiến sa trường.
Máu là thứ duy nhất ta chưa từng biết kinh tởm.
Xác chết chất chồng, khói lửa binh đao.
Những gì ta thấy luôn là kẻ thù và...!Ta sẽ hạ sát tất cả theo mệnh lệnh thân phụ.
Nàng mím môi nghe Lang trải lòng.
Chưa bao giờ huynh ấy thổ lộ bất cứ điều gì về cuộc đời mình.
Phu quân nàng, con người trầm mặc cô đơn đó, nét đẹp nam tử hiếm có trên đời.
Ngay cạnh ánh đèn dầu, diện mạo vương tử khác nào bức họa trong tranh.
- Thiếp từng nghe A Liên kể.
- Nàng ngập ngừng bảo.
Lang nghe tên A Liên thì ngừng giây lát.
Anh miết nhẹ chiếc chăn trên người.
- Con người khi có dã tâm thì rất dễ phản bội.
Năm đó, ta dẫn binh ra biên ải, khi về thì hộ tống mẫu thân đến Đông Hoa.
Vì sự phản bội mà lưu lạc đến đảo Lam Sinh...
Nói tới đây hai mắt Lang bỗng đỏ hoe.
Ngọc Mai cảm thông vô hạn, dù nàng muốn biết kế tiếp chuyện gì xảy ra sau đó, song nàng bình tâm đợi chờ.
- Đoàn hộ tống bị đột kích, không còn ai.
Chỉ có ta và mẫu thân được cậu cứu nên may mắn thoát nạn.
Lang kể đến đó thì chợt hối hận.
Hình như mình đang để thê tử biết quá nhiều chuyện không nên biết.
Rồi tai họa không khéo ập xuống đầu nàng.
Sực tỉnh, Lang im lặng hồi lâu.
- Ngọc Mai.
Nếu một ngày nào đó ta không thể ở bên cạnh nàng.
Hãy học cách tự bảo vệ mình, đừng tin bất cứ ai nhé!
Lời phu quân như câu chia biệt, nàng cảm thấy chân tay rụng rời.
Đừng nói nghĩ đến, dù nó xảy ra thì nàng còn biết làm sao đây.
Nàng quá yêu Lang.
Chưa bao giờ nàng nghĩ mình yêu anh đến thế.
- Tử Phong! Hứa với thiếp, dù xảy ra chuyện gì chàng cũng phải giữ mình.
Phụ thân cần chàng và...!Thiếp cũng vậy.
Hai má nàng đỏ ửng.
Nàng kiềm nén nhiều thứ tình cảm chôn sâu đáy lòng.
Bàn tay bấu chặt váy áo, nàng thu mình trước mặt phu quân.
Lang ngẩn người giây lát.
Có vẻ mình vừa khiến nàng ấy tổn thương.
Sự ăn năn hiện rõ trên mặt vương tử, bất ngờ Lang vòng tay ôm chặt người con gái ấy vào lòng mình.
- Ta xin lỗi! Ta lại nói sai rồi...
Ngọc Mai gục đầu cạnh khuôn ngực ấm áp của phu quân.
Không cầu chàng xem ta là cả thiên hạ.
Bấy nhiêu đây cũng đủ lắm mà.
...
Ngọn cỏ héo úa bên bờ sông ngoại thành.
Con nước buồn tênh chảy xuôi dòng ngạn thủy.
Đám lá vàng rơi thả mình như tấm thân bèo bọt, trôi dạt phương trời nào biết mãi về đâu.
Trời vẫn xanh nhưng mây gợn lăn tăn.
Sóng biếc đường tơ rối rắm tựa suy nghĩ con người.
Khoảng không gian tĩnh lặng mà đong đầy kỉ niệm.
Những mong chờ nguyện ước thuở hàn vi.
Mạnh Hy chậm rãi từng bước chân trên cỏ.
Sau khi đón cây tên buộc mảnh vải đỏ ghim chặt trên cửa, anh biết có kẻ muốn gặp mặt mình.
Mái tóc Lang dài thướt tha, dường như sau bao năm ngập tràn sóng gió, làn tóc ấy vẫn giữ được màu đen lay láy.
Vừa chạm mặt tưởng chừng chia biệt, thế mà hôm nay vẫn gặp được cố nhân.
- Lang...
Giọng nhẹ nhàng mà ấm áp biết bao.
Mạnh Hy cảm giác vui mừng mỗi khi gọi cái tên đó.
Nhưng chỉ là trước kia.
Giờ đây, nó lại nặng nề như tảng đá đè nặng trong lòng.
- Mạnh Hy, ta rất xin lỗi huynh.
Cuối cùng, lại cuốn huynh vào chuyện này!
Lang lặng lẽ quay đầu nhìn bằng hữu.
Ánh mắt đầy nỗi âu lo và khó xử.
Mạnh Hy chầm chậm bước tới, anh muốn nhìn hắn thật rõ.
Cả con người bé nhỏ ấy nằm gọn trong đáy mắt anh.
Vừa lạnh lùng nhưng cũng thật đáng thương.
- Ngươi...!vẫn ổn chứ?
Mạnh Hy hỏi theo phản xạ khi nhìn bàn tay Lang còn băng mảnh vải trắng.
Một vết thương ngoài da đâu bận lòng quân tử, chỉ là do chính anh khiến Lang bị thương mà thôi.
Lang mỉm cười khe khẽ, tay vuốt lọn tóc che ngang mặt.
Gió thu buồn lai láng mảnh hồn ai, Mạnh Hy xuyến xao cảnh vật nơi này.
Bao năm qua, cơn sóng Yên Đô vừa tạm lắng thì đế đô nổi gió lớn.
Thật không biết họa từ đâu mà ra.
- Mạnh Hy.
Cảm ơn huynh! Đời này ta nợ rất nhiều người nhưng...!thật khó mà trả cho hết.
Huynh hãy cố bảo trọng nhé!
Lời Lang nói nghe thật lạ lùng.
Mạnh Hy bồn chồn bất an.
Anh đặt tay lên vai huynh đệ gặng hỏi:
- Ngươi định đi nữa sao?
Đáp lại ánh mắt bằng hữu, Lang trầm giọng:
- Không giúp huynh được, ta chỉ còn cách quay về.
Không trở lại đây nữa!
Mạnh Hy nghe thế bỗng dạ xốn xang.
Anh nén xúc cảm đang dần ấp ủ trong lòng.
- Đây là lời từ biệt sao?
- Phải! - Lang chạm nhẹ thanh kiếm.
Thỏi sắt vô tình nung nấu ý chí rời đi.
Hồn kiếm vẫn là vật vô tri còn mảnh hồn Lang thì cả trời giông tố.
- Ngươi...!không bao giờ trở lại nữa? - Mạnh Hy hỏi thêm lần cuối, hy vọng nhỏ nhoi níu kéo điều tưởng chừng bất khả thi.
- Ta sẽ quay lại đây khi nào ta muốn thiên hạ này! Nếu thấy ta dẫn binh công thành, vậy là định mệnh đã chiến thắng.
Mạnh Hy đứng như trời trồng khi nghe Lang nói thế.
Anh chẳng biết Lang thật tâm nghĩ vậy hay chỉ là khích bác bỏ đi.
Mặc kệ gió thu kêu gào dữ dội, sợi dây huynh đệ thể nào cũng phải giữ chặt.
...
Lũ chim non ríu rít trên cành liễu rũ nhánh.
Ánh chiều tàn le lói phía trời xa.
Bóng Mạnh Hy lê dài dưới nền đất lạnh, phủ tướng quân chẳng rộn ràng chào đón.
Mọi thứ yên tĩnh như hiện thực vốn có.
Chi Quân ngồi đợi đã lâu.
Chén trà quá ư nguội lạnh.
Có vẻ Mạnh Hy chưa định về phủ mà muốn lang thang giữa trời lạnh lẽo.
- Đại huynh!
Giọng Chi Quân khô khốc.
Rõ ràng cậu biết Mạnh Hy đã đi đâu.
Việc kiên nhẫn đợi cũng xem như bất đắc dĩ.
Chi Quân tính đủ thời gian mà Mạnh Hy sẽ về.
- Lý do không đánh Vân Chu là bởi binh lực yếu sao? Huynh năm lần bảy lượt thoái thác vì nghĩ Chu Vân vương quá nguy hiểm à?
Chi Quân liên tục chất vấn, Mạnh Hy khá bối rối.
Anh tránh cái nhìn đó.
- Đệ không nghĩ thế ư? - Mạnh Hy đáp lời.
- Huynh nói xem! Tất cả quan lại trong triều và nương nương, tinh ý đều đoán ngay lý do! - Chi Quân chau mày.
- Còn chuyện gì nữa chứ? - Mạnh Hy ngán ngẩm.
- Huynh xem ta là kẻ ngốc à? - Chi Quân mím môi - Không dẫn binh đánh Vân Chu, binh lực chưa đủ, bấy nhiêu lí do là đủ biết! Huynh không đánh vì huynh vẫn xem Lang là huynh đệ!
- Phải! - Mạnh Hy gắt lên - Đúng là ta xem hắn là huynh đệ! Vừa lòng đệ chưa? Vậy thì sao chứ? Chẳng lẽ các người ép ta dồn Lang vào chỗ chết à?
Chi Quân kinh ngạc trước biểu hiện kia.
Mạnh Hy giờ đang là đại nguyên soái uy nghi lẫm liệt.
Chỉ vì bằng hữu mà do dự không thông, chẳng đáng chút nào.
- Đệ hiểu.
Chúng ta đều là huynh đệ, từng sống chết có nhau.
Nhưng huynh có bao giờ nghĩ thiên hạ bây giờ ai quản không? Nếu như lời tiên tri là đúng thì Lang sẽ công thành, độc chiếm ngai vàng.
Lúc đó, dù huynh đệ thì cũng ngọc nát hoa tan mà thôi.
Chi Quân phân trần lí lẽ, Mạnh Hy không cho là phải mà tiếp tục phân bua:
- Ta nghĩ Hạo Nguyên còn giận Lang chuyện An Dĩ.
Tại sao bây giờ ngay cả đệ cũng trở nên như vậy? Bao ân tình chúng ta cùng nhau vun đắp, lẽ nào phút chốc lụi tàn vì tay hoàng hậu hay sao?
Mạnh Hy buồn bã nói.
Dù rằng Chi Quân vốn người trung lập, song hôm nay ý chí bắt đầu lay chuyển sang hướng bất lợi cho Lang.
- Đệ đang muốn tốt cho chúng ta.
Hãy tuân mệnh hoàng hậu.
Nếu thất bại Vân Chu thì hoàng hậu cũng đâu trách huynh.
Tất cả đều biết binh lực Vân Chu mạnh thế nào.
Chiều lòng nương nương để còn cơ hội giúp bệ hạ lấy lại vương quyền.
Chi Quân vừa vuốt vừa xoa, Mạnh Hy có chút động lòng.
Dẫu vậy, anh không tán đồng cách làm trên.
Làm trượng phu mà bị nữ nhân o ép, thật quá nhục nhã.
Mạnh Hy uống cạn tách trà trên bàn rồi nói:
- Nếu buộc ta đánh Vân Chu, ta thà vùi thây chốn sa trường.
Đại trượng phu chết vì nghĩa lớn, ám toán trung thần thà thác còn hơn.
- Huynh...!- Chi Quân đỏ mặt tía tai, không nói nữa mà giận dữ bỏ đi.