Sau 2h ngồi máy bay mệt mỏi nó đã đến Trùng Khánh. Vừa xuống máy bay thì nó rút đt ra gọi ngay cho ba va ông ở nhà để báo tình hình
-“Ba à ! con đến nơi rồi ………….”
-“Ukm ba đã kêu người ra đón con rồi đấy ……….con làm xong hết thủ tục rồi chứ….????”
-“Dạ chưa……nhưng cũng gần xong rồi ạ !!!!”
-“ Nhưng mà ba ơi…….!!!.........con đã gọi cho Vương Nguyên ra đó rồi …………con muốn đi cùng cậu ấy” – nó nói nhõng nhẹo làm nũng
-“Ak Vương Nguyên cũng ở Trùng Khánh À….?????? Được rồi vậy thì tốt quá ………..thế thì con có bạn rồi…..”
-“Vâng! Thưa ba ……….vậy con cúp máy nhé !!”
Nói chuyện với ba xong nó cúp máy rồi hoàn thiện nốt thủ tục còn lại.Đứng ở sảnh sân bay một lúc mà chưa thấy Vương Nguyên đâu nó định rút đt gọi cho cậu thì “A..a…..a…” một cậu con trai trạc tuổi cậu bịt khẩu trang kín mít,đội mũ phớt trùm mũ của chiếc áo khoác xám đang mặc bên ngoà còn đeo kính râm nữa chứ…..cậu ta cầm tay nó kéo đi nên cô định hét lên thì bị cậu ta bịt miệng lại
-“Là tớ đây………đừng có hét lên chứ” – Vương Nguyên ghé sát vào tai cô và nói
-“Là cậu sao …..???? sao cậu lại ăn mặc như thế……..cậu đi ăn trộm à,hay là cướp nhà trắng……” – cô nhìn cậu với ánh mắt ngây thơ vờ hỏi
-“Mau đi thôi ………không có ai mà nhận ra thì khó thì xong đó ” – cậu vừa ngó nghiêng vừa nói
-“Ý cậu là sao chứ…???? Nếu cậu không nói rõ rang thì tôi không đi đâu” – cô bướng bỉnh trả lời
-“Trời ơi …..!!!! bà cô nội của tôi à……cậu không đi mau fan của tớ mà nhận ra thì chỗ này sẽ loạn lên đó” – cậu cố gắng gằn giọng nhưng không dám nói to
-“Thật vậy sao…….??? Cậu là người nổi tiếng sao….???? Nổi tiếng đến thế cơ à………………??? Sao tớ không biết nhỉ…!! Hay là xem một chút đi” – nó
-“xem cái gì cơ…………????.....không …….phải …..là….ơ….ơ…ơ” – cậu chưa kịp nói xong thì đã bị cô kéo mất cái khẩu trang,mũ
“Thôi xong” – cậu nghĩ
1,3,4,7,9 rồi nhiều người khác đã nhìn thấy cậu. “Vương Nguyên”, “Vương Nguyên”, “Vương Nguyên kìa…….. mọi người…ơi là Vương Nguyên đó”.1,2,3 rồi nhiều tiếng hét lên khi thấy thần tượng của mình.Mọi người đổ xô về phía nó và cậu,nó bị mấy chị fan to hơn xô đẩy ra ngoài.Sân bay náo loạn cả lên
“Cậu ta nổi quá nhỉ..!!! vậy mà mình chả biết gì cả(bà cứ suốt ngày trong cuốn sách …không biết là phải rồi)……..đành ra ngoài đợi vậy” – Lắc đầu nó nghĩ
Mặc cho Vương Nguyên đang hứng chịu hậu quả do nó gây ra trog kia,nó ra ngoài vào quán cafe gần đó vừa nhâm nhi tách cafe vừa lướt weibo,trên bảng tin bây giờ loạn lên toàn hình của mà mấy cô fan vừa chụp được up lên,nhìn dáng vẻ chen chúc khổ sở của khiến nó cười đến đau bụng.Phải đến gần một giờ sau thì đội an ninh của sân bay mới giải vây và đưa được ra ngoài.Lên xe được một lúc nhưng Vương Nguyên vẫn im lặng không nói gì kìm nén cơn giận,thấy tình hình không ổn nó lên tiếng
-“Aiza… Vương Nguyên cậu làm gì trong đó mà lâu thế …..hại tớ chờ cậu dài cổ à…..” – nó nhỏ nhẹ nói với vẻ mặt ngây thơ vô số tội
Nghe được mấy câu nói nhẹ nhàng của cô bạn hiền công thêm cơn tức giận âm ỉ trong người nãy giờ cậu nổi điên cho cô một tràng
-“Cậu được lắm …còn dám nói nữa,nếu cậu chịu nghe lời tớ đi liền thì có phải là êm chuyện rồi không,cái tính của cậu vẫn vậy chỉ để thỏa mãn trí tò mò của cậu,cậu chả chịu nghĩ trước nghĩ sau gì hết ……hại tớ đi đổ vỏ cho cậu mệt hết cả hơi chưa kể phải chuẩn bị bài thuyết trình cho quản lí nữa đấy…………..thật là hết nói với cậu mà” – cậu cau có
-“Thôi mà ………người ta thật lòng xin lỗi mà.tớ sẽ khao cậu một tràng lớn luôn,cậu muốn ăn cái gì cũng được chiều cậu hết xem như tỏ lòng nhận lỗi………….còn về chuyện quản lí tớ sẽ nói giúp cậu” – nó chắp tay y như hối lỗi lắm nhưng trong lòng thì rất thỏa mãn lắm bởi vì mới đến Trùng Khánh đã có chuyện vui để xem
-“Được rồi khao một chầu thì tớ nhận còn về chuyện quản lí thì khỏi cần………..tớ biết rõ cậu mà cậu chỉ làm rắc rối thêm thôi” – khoanh tay trước ngực cậu nói
-“không thì thôi ……..đây là địa chỉ nhà cậu đưa mình đến đây đi” – nó lấy trong túi ra một mảnh giấy nhỏ đưa cho cậu thì
-“Aa……a.a…..a thôi chết rồi……chết tớ rồi” – cậu vừa cầm điện thoại lên xem thì hét lên
- “Có chuyện gì à…?????” – nó
-“Là nhóm trưởng…………nhóm trưởng của tôi anh ấy gọi những 5 cuộc lận nhưng tớ…..bây giờ cậu im lặng nhé..!!! ” – cậu hoảng hốt gọi lại cho Tuấn Khải
Đt vừa bắt lên thì bên kia có tiếng thét đến nó cũng nghe được
-“Vương Nguyên em giỏi lắm………..đi ra ngoài trong giờ học mà không xin phép lại còn gây chuyện…..em về đây mau cho anh”
-“Được…được em sẽ về liền….nhưng mà” – Cậu đưa điện thoại ra xa rồi nói nhưng chưa kịp nói hết thì bị anh ngắt lời
-“Nhưng nhưng cái gì nừa về đây liền cho anh” – nói rồi anh cúp máy
-“Tớ chưa đưa cậu về được rồi …..cậu đi theo tớ một lát rồi tớ đưa cậu về” – ngoảnh sang nó cậu nói
-“Ukm” – nó
Không gian im lặng bao trùm nó thì nghịch điện thoại còn Vương Nguyên thì lo nghĩ cách giải thích với anh sao cho hợp lí để giảm nhẹ tội.Đi được một lúc thì Vương Nguyên bảo bác tài cho xe dừng lại rồi bảo nó đi mua mì đen,nó không khỏi tò mò nhưng bị cậu giục đi nên không kịp hỏi.Thật ra là cậu nghĩ mãi không ra cách nên quyết định tìm cái gì đó lót bụng để chuẩn bị chịu trận lôi đình từ Tuấn Khải và cả quản lí nữa……