Một lúc sau chiếc xe chở nó và Vương Nguyên đã đưa hai cô cậu đén công ti và dừng lại trước đại sảnh.Cậu lấy hết can đảm bước xuống xe đi vào trong theo sau là nó,cậu bảo nó ngồi ở chế chời đợi cậu một chút rồi bước về phía phòng tập.Nhón chân lên tấm kính ở phía trên cửa ra vào nhìn xem bên trong thế nào......Ôi trời !!!! một khung cảnh thật là huy hoàng .Vương Tuấn Khải với khuôn mặt sát khí đằm đằm nhìn xuống sàn nhà,quản lí vẫn loay hoay với xấp tài liệu,Thiên tỉ ngồi nghịch đt khuôn mặt vẫn vô cảm như thường,còn các chị trợ lí thì cầm đt mỗi người một mảng không khí căng thẳng vô cùng......(cũng đúng cậu là một thần tượng của một nhóm nhạc nổi tiếng nếu không giữ được hình tương thì xem như là toi đời )... “kiểu này thì không ổn bây giờ mình mà vào là chết.......thôi tạm lãnh đi cái đã” – nghĩ rồi cậu tìm một góc khuất trốn vào.Về phần nó thì chờ cậu lâu quá nên định đi tìm CT của anh họ trước nhưng thật bất ngờ nơi mà nó đang đứng chính là CT anh nó, thế là nó đi tìm Vương Nguyên nhờ cậu đưa lên phòng TCĐ.Lấy lại được can đảm Vương Nguyên lúc này mới đứng dậy đi vào phòng tập ,vừa mở cửa bao nhiêu con mắt trong phòng đều như viên đạn chía về phía cậu ,cậu lên tiếng để cố phá tan bầu không khí này
-“Em............E....e...m về rồi” – cậu ấp úng nói
-“Em hay quá ha........bỏ đi tới giờ này .......” - .Vương Tuấn Khải chưa kịp nói hết câu thì
-“ Vương Nguyên............. Vương Nguyên cậu đứng đó làm gì vậy ..??????” – nó vừa thấy cậu thì kêu,thấy cậu cứ đơ đơ đứng ở cựa thì liền chạy tới, rồi nhìn vào trong phòng
‘Đùng’ tiếng kêu của nó như tiếng trời đánh,đã vậy nó còn vào đây nữa, .Vương Tuấn Khải chúa ghét người lạ vào phòng tập nên đã đưa ra quy định không cho người lạ vào đây .......... “keo này thì toi đời.....con nhỏ rắc rối này” – cậu nghĩ
-“À...à.....đợi em một chút nhá ” – cậu cười trừ nói rồi sau đó đẩy nó ra ngoài
-“Gì vậy sao cậu đẩy tớ mạnh thế.......từ từ đã nào” – bị Vương Nguyên đẩy đi đột ngột nó hét
-“Cậu đó hại chết tớ rồi ....chuyện hồi nãy chưa giải quyết xong thì lại đén chuyện này.....aiza....đúng thật là...bây giờ cậu đúng đây đợi tớ có thể là hơi lâu nhưng không được đi lung tung và cấm không được vào phòng hồi nãy đấy...nhớ chưa” - Vương Nguyên
Nó vẫn chẳng hiểu mô tê gì hết mà cũng chẳng dám hỏi
-“Ukm...tớ biết rồi” – nó ngoan ngoãn nghe theo
Dặn dò nó xong xuôi cậu quoay về phòng chịu trận
-“Em giỏi lắm.... bỏ học,làm loạn sân bay anh còn chư tính sổ vậy mà giờ còn dám phá quy định nữa à....em có biết nếu hôm nay mà xảy ra chuyện gì thì ảnh hưởng đến hình ảnh của em lắm không hả? Sao em làm mà không biết suy nghĩ gì thế hả ” - Vương Tuấn Khải nổi đóa
-“Em làm vậy không những có thể làm mất hình tượng trong mắt fan mà còn cho mấy tên chuyên săn tin chỉ chích người khác có cơ hội phá rối đấy biết không hả.....mà em còn không bắt máy nữa ,em có biết mọi người lo cho em ntn không hả........????? ” – quản lí
-“................................bla...........................bla..........................bla.”
Nó ngồi chờ mãi ....chờ mãi thì bỗng có một giọng nói quen quen cất lên
“Mỹ Li à!!!...có phải Mỹ li không ...????....... đúng là em rồi!!!!” nó nghe thấy thì ngước mắt lên nhìn ....thì ra đó là anh họ nó
-“Ô là anh đấy à..!!!hay quá .......anh làm gì ở đây vậy????” – nhìn thấy anh họ nó vui sướng quên mất đây là CT của anh ấy
-“Ơ ...đây là CT của anh mà con nhỏ này!!!!!anh đang định lúc nào kêu em đến nhận việc đấy,em đã đến rồi thì đi theo anh nhận việc luôn”
-“dạ!!” – nó ngoan ngoãn nghe lời rồi đi theo
Anh và nó bước vào căn phòng lúc nãy hơi bất ngờ nhưng nó cũng không nói gì.Ở bên ngoài nó nghe rất rõ tiếng Vương Nguyên đang bị chỉ chích và cảm thấy hơi hơi có lỗi. ‘rét......rét...rét..’ cánh cửa mở ra mọi người hơi bất ngờ khi thấy GĐ,sau vài giây đơ người mọi người mới cúi đầu chào “chào giám đốc” “chào giám đốc” “ cháu chào giám đốc”
-“Ukm.......nhưng mà có chuyện gì mà ồn ào vậy..????”
-“À không có gì thưa giám đốc ......chỉ là lỗi nhỏ thôi......mà cô gái kia là ai vậy ạ???” – anh quản lí của nhóm
-“Là em họ của tôi đấy..........và cũng là quản lí mới của tf boy ” – anh họ vừa nói vừa chỉ về phía nó
‘Hả............ả.............ả’mọi người đều bất ngờ
-“Sao cơ ạ chuyện này....” – anh quản lí ấp úng
-“Ukm......... anh không cần phải lo tôi sẽ thăng chức cho anh”
-“Không phải vậy nhưng...... ”
-“không nhưng nhị gì nữa tôi quyết định rồi.........Li li lại làm quen với mọi người đi em”
* Bắt đầu từ chap này hơi ngắn vì mình hơi bận thông cảm cho mình nha