!.
Một tuần sau!.
Tường Huyên ở lại Hạ gia chơi hai ngày cuối tuần đến đầu tuần thứ hai trở về cùng Hạ Truân thiết nghĩ còn nhiều công việc đang đợi cô xử lí lương tâm không cho phép, thúc giục cô không quên.
Trưa đầu tuần thứ hai cô đi ăn cơm cùng đồng nghiệp tại quán ăn cách công ty hai cây số,
"Chị Du quán này được chứ? Em tìm kiếm trên app thấy lượt đánh giá rất tốt thức ăn còn rẻ"
Chị Du là đồng nghiệp của cô, lúc Tường Huyên mới vào công ty là chị ấy đã giúp đỡ và dẫn dắt cô rất nhiều nên dần dần cô đã thân với chị đồng nghiệp Du Kiết Bội
"Nhìn chung cũng được nhưng quán này khá nhỏ chị em mình ngồi đây từ khi bước vào chảy mồ hôi hột không ít, giá rẻ gần công ty chắc chắn lần này lần cuối"
Tường Huyên chỉ cười hì hì nhìn Du Kiết Bội
"Mà sao em làm công ty chi cho cực vậy? Người yêu gây khó dễ sao?"
Du Kiết Bối nhai nhai nói chuyện đối với chuyện tình cảm của cô quan tâm nhiều chút.
"Không phải đâu chị" _ Cô hơi khó nói chị ấy thẳng tính nghĩ gì nói đó nên nghĩ cô với người xảy ra xung đột sao?
"Em thích đi làm thôi với cả học bốn năm đại học lấy được cái bằng chẳng nhẽ phí à em cũng muốn tiêu tiền mình làm ra chứ chị"
"Được nha chị thích quan điểm của em phụ nữ tự chủ kinh tế khi tiêu tiền mình làm thích lắm em"
"Vâng chị"
Nói đến đây hai người đã bước ra ngoài quán đi bộ hai cây số đến công ty,
vừa giảm lượng chi phí đi lại vừa đi lại cho tiêu cơm một mũi tên trúng hai đích đây là chủ ý của Du Kiết Bội bởi cô từ nhỏ gia đình không mấy khá giả đã biết tiết kiệm đồng tiền từ khi còn thuở bé đến khi trường thành đã in sâu.
Đến bàn làm việc,
chỗ ai nấy về.
Tường Huyên ngồi văn phòng suốt một tiếng rưỡi thì lại co rúm vì đau bụng không còn sức đi xin phép cô đành nhờ chị Du giúp,
"Em có sao không cần đi khám không để chị đi cùng?"
"Em chỉ đau có lẽ không quá nghiêm trọng chị đừng vì thế mà ảnh hưởng đến công việc, em tự túc được"
Du Kiết Bội nhìn Tường Huyên hấp tấp xoay xở thì không yên lại dìu cô đi thang máy xuống sảnh,
đến trước cửa tự ý gọi taxi cho Tường Huyên cuối cùng một người đi một người vào.
!
Năm giờ chiều cùng ngày.
"Sao rồi em?" _ Du Kiết Bội nhắn tin.
Tường Huyên năm trên giường bệnh trước mắt đã đỡ hơn nhiều nhưng bụng còn âm ỉ tin nhắn ting ting làm cô chú ý,
Tường Huyên trả lời tin nhắn của chị đồng nghiệp rồi sau đó ăn ít cháo loãng uống thuốc.
Chuyện của ba mươi phút sau cô đã nhấc máy của người yêu, hắn đang đi công tác tại châu âu nghe tin Huyên Huyên nhập viện vô cùng lo lắng hắn bận họp vội xong mới sốt sắng chuẩn bị về nước,
Tường Huyên nghe hắn vì mình mà về nước đột xuất liền mắng,
Hạ Truân tiến thoái lưỡng lang sợ cô giận cũng sợ cô một mình chịu đựng.
Hạ Truân đứng sân bay nhìn đồng hồ muốn bay về nước phải mất mười bảy giờ sau,
hắn đi công tác từ tuần trước còn một tuần này kết thúc công tác không thể bỏ dở công việc hắn tức tốc thuê người giúp việc cho căn nhà của hắn và cô.
"Huyên Huyên à xíu nữa người giúp việc đến chăm sóc em, em giữ sức khỏe nhé cục cưng anh giải quyết công việc sẽ nhanh thôi"
Hạ Truân quan tâm nói chuyện đến khuya mới tha cho cô đi ngủ.
Tường Huyên khi vô cùng đau đớn ôm bụng gặp bác sĩ cô không đoán trước tại sao mình lại thế nhưng trong lòng cô đinh linh có chuyện không lành gì đó.
.