Bạch Lan Thanh hòa mình vào giai điệu của âm nhạc lãng mạn đôi mắt nhìn từng ngón tay thon dài nhấp từng nốt nhạc nhẹ nhàng.
Sau khi Hạ Ương kết thúc bản nhạc khởi đầu Bạch Lan Thanh bỗng chốc cũng muốn đánh một bản nhưng có vẻ e ngại nên cô không đủ dũng cảm để cất lời mà chỉ cặng cụi ăn phần thức ăn đang dần được đưa lên.
"Tôi không biết khẩu vị của Lan Thanh sẽ thế nào chiếc dám gọi vài ba món khá ngon" Hạ Ương cười hiền từ nhìn
Bạch Lan Thanh nở nụ cười trìu mến.
"Anh không biết thì có thể tôi hỏi kia mà" Bạch Lan Thanh thấy anh gọi cả menu lên thì đúng hơn chứ vài ba món gì không biết có ăn hết không?
"Haha! cô Lan Thanh thật vui tính"
"Cô có thích tập gym không? Tập cái này không khó nên phù hợp với từng đối tượng" Hạ Ương vừa nói vừa khoe cơ bắp ở cánh tay căng cứng nổi trội gân xanh.
"Tôi thì không rành về gym vì công việc của tôi khá bận nhưng tập thể dục thì tôi có tập vài bài cơ bản ở nhà"
"Công việc bận thì cũng đành chịu thôi nhưng tôi khá tò mò về bài tập cô tập ở nhà là gì? Nếu có dịp tôi muốn mời cô đến phòng gym riêng của tôi"
"Ôi vậy thì quý hóa quá tôi rất mong chờ.
Nói về mấy bài tôi tập ở nhà thì là yoga còn có máy chạy bộ"
"Công việc của cô là?" Hạ Ương thản nhiên hỏi.
"À là nhân viên văn phòng" Bạch Lan Thanh cười mỉm đáp lại.
"Chốn công sở rất dễ thành đôi đó nha" Hạ Ương nửa thật nửa giả đùa.
"Hả?" Bạch Lan Thanh lớ ngớ hỏi lại.
"À tôi đùa đó chỉ là tôi rất hay xem phim nên mấy tình tiết chốn công sở rất hứng thú"
"Nhưng đây là ngoài đời mà" Bạch Lan Thanh nhai xong salad nhẹ nhàng đáp lại.
Ý trong lời nói của anh ta đang nhằm mục đích gì hay chỉ đùa cho vui chứ nghe đến có thể thành đôi tại chốn công sở cô lại nổi hết da gà.
"Ngoài đời thì không thể thành đôi sao nhưng chúng ta chính là có duyên mới được mời cô Bạch hôm nay đi hẹn sau đêm nay chúng ta trao đổi số điện thoại để dễ liên lạc chứ?"
Hạ Ương tinh tế đưa danh thiếp của mình cho Bạch Lan Thanh trên danh thiếp có tất cả các thông tin của anh.
"Công ty Hạ Liên Thanh?"
Bạch Lan Thanh đang uống rượu liếc nhìn thông tin nơi làm việc của Hạ Ương liền vô cùng bất ngờ, duyên vậy!
"Sao vậy? Cô Bạch Lan Thanh cũng làm tại công ty này sao?"
Hạ Ương không bất ngờ vì trước khi đi anh đã cho người điều tra tất tần tật về Bạch Lan Thanh ngây thơ này.
Bạch Lan Thanh gật gật đầu cô thầm than đã một Tần Phong khiến cô đau đầu rồi giờ thêm cả Hạ Ương cấp trên nữa không biết cuộc sống của cô như nào mới đủ rối loạn đây.
"Sắc mặt cô khó coi là tại tôi sao?" Hạ Ương nắm thóp được Bạch Lan Thanh cười thành tiếng.
Bạch Lan Thanh bối rối lắc đầu nguầy nguậy "Gì đâu có đâu?" Kết thúc là nụ cười công nghiệp.
Hạ Ương lau lau khóe miệng nhìn đăm chiêu cô gái đối diện: "Cô Bạch, hôm nay cô rất xinh đẹp"
Bạch Lan Thanh tưởng như không nghe rõ mà chết lặng tấn công thế này mạnh quả hai hàng má trắng đỏ đỏ giống hai quả dâu tây rồi.
"Cô Bạch chúng ta bắt đầu hẹn hò nhé?" Hạ Ương đến gần chỗ cô mở chiếc hộp quấn sợi di băng màu trắng lấy ra dây truyền kim cương giá trị đeo cho cô.
"Đây là chút quà mọn của tôi mong cô không chế"
"Về việc hẹn hò thì cô suy nghĩ một tuần rồi cho tôi biết nhé"
Hạ Ương nói xong đi ra ngoài trước nhưng âm thanh trầm ấy vẫn đọng lại trong tâm,
Bạch Lan Thanh nhìn sợi dây chuyền động tác vội vàng.
"Anh Hạ tấm lòng của anh thì tôi cảm ơn nhưng món quà giá trị này mong anh giữ lại"
Bạch Lan Thanh cởi trả lại để vào hộp cẩn thận.
Hạ Ương đang dở thanh toán nhìn chiếc vòng cổ đầy ngượng ngùng rồi nhìn theo cô gái cúi đầu rồi đi mất.
Trong lòng anh tâm niệm nhất định phải hẹn hò với cô rồi tự tay đeo lại chiếc dây chuyền này.